Hà Phan
Tuần qua, hình ảnh người dân Việt ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ cầm biểu ngữ đi biểu tình chống Trung Quốc được chính thức đăng tải trên báo chí. Người dân được tự do bày tỏ chính kiến của mình là một điều đáng nghi ngờ. Ở đất nước tôi, người dân luôn là công cụ phục vụ một ý đồ nào đó của nhà nước cầm quyền. Ý đồ đó không bao giờ có mục đích xuất phát từ việc thực bụng lo cho dân, cho nước.
Đến vụ biểu tình biến thành bạo động ở Bình Dương thì tôi thấy thương cho dân mình khi họ có thể chỉ là những con rối bị giật dây.
Sự thật thì ngọn lửa phẫn uất đã âm ỉ từ lâu lắm rồi.
Những nông dân của thời hậu chiến đã không nhìn thấy ngày mai khi đất bị cướp trắng trợn giao cho “dự án”, nước bị gom lại đặc quyền sử dụng cho thủy điện, giá nông sản bị ép xuống đáy trong khi giá phân bón, thuốc trừ sâu bị thả nổi.
Đàn bà, con gái liều mạng lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc.
Đàn ông nhắm mắt sang Trung Quốc bán thận lấy chút tiền, và hầu hết đều bỏ mạng sau đó vì không có chế độ hậu phẫu.
Tuyệt vọng trên mảnh đất cha ông, người nông dân lũ lượt kéo về các khu công nghiệp làm công nhân với đồng lương chết đói.
Ở Bình Dương rất ít nhà máy đến từ các quốc gia có ý đồ làm ăn lương thiện. Hơn 500 nhà máy của Đài Loan nói lên rằng chỉ có nhà đầu tư nào chịu chi, kết cấu với giới cầm quyền tham nhũng sẽ được ưu tiên cấp phép ở Việt Nam. Sau khi bỏ tiền vào túi cán bộ, họ ung dung lấy lại bằng cách trả lương bèo cho công nhân, bắt công nhân làm việc trong điều kiện tồi tệ nhất, xù tiền bảo hiểm và tha hồ thải hóa chất ra sông hồ của đất nước mà họ đã mua được bằng tiền. Kẻ có quyền, thay vì bảo vệ cho dân mình, sau khi đã ăn tiền của các ông chủ trở thành kẻ bảo kê cho những kẻ ăn trên đầu dân nghèo, làm ngơ cho những hành vi làm tan nát môi trường của đất nước.
Người nông dân vốn rất hiền lành bên con trâu, mảnh ruộng nay là công nhân sống bờ vực của sự cùng cực.
Họ phải tăng ca liên tục với những phần cơm được nấu từ những bếp ăn dơ bẩn, không ít khi lẫn cả dòi.
Họ tối tăm mặt mũi trong nhà máy, đau lòng gửi con ở những nhà trẻ tự phát mà hình ảnh trẻ em bị bảo mẫu tát tai, đạp chết không ít lần được đăng tin trên báo.
Họ sống trong những nhà trọ tồi tàn. Hầu hết nam công nhân trở thành bợm nhậu, một số nữ công nhân “đi kiếm thêm” vào buổi tối, sau khi tan ca.
Một thế hệ con người của đất nước tôi không ai ngó ngàng, không ai thương xót, không ai giúp đỡ.
Máu của cha ông họ đã bị bán. Mồ hôi nước mắt của họ bị bán. Con gái của họ bị bán. Ruộng đất của họ bị bán. Họ chẳng còn gì.
Một quần chúng đói khổ, cùng quẫn như thế thì ý niệm về lòng yêu nước, về một dàn khoan nào đó trên biển là xa xỉ và xa vời.
Nhưng lòng phẫn uất cho cuộc sống cùng cực của mình thì rất gần, rất dễ bùng phát.
Cho nên không khó để lý giải về cuộc tuần hành chống Trung Quốc trở thành bạo loạn ở Bình Dương. Cho nên họ căm phẫn những công ty ăn có với chính quyền, bóc lột họ tận xương tủy còn hơn là ghét Trung Quốc.
Chỉ sợ ngọn lửa của những người cuồng Việt Nam bị châm ngòi bởi chính những kẻ muốn lợi dụng họ cho một ý đồ nào đó không phải xuất phát từ lòng yêu nước, thương nòi.
Sai Gòn 15 tháng 5 2014
Hà Phan
Nguồn: Tác giả gửi


















