Hồ sơ hoàn chỉnh của một blogger | Đụng hàng

Posted: 19/05/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

tuoi_tre_bieu_tinh_chong_tq

Hồ sơ hoàn chỉnh của một blogger

tôi tuổi ngọ
già đầu hơn tháng ngày tao loạn này đúng một năm
tôi không man khai
chẳng qua tuổi ta ưa chơi trội dương lịch
thầy bói mang kính đen
nhưng mắt đủ đầy lành lặn ngắm
tay chân mặt mũi tướng mạo tôi
rồi dùng búa đóng chặt cây đinh
vào cột tưởng tượng:
cậu sống kiểu bầy đàn nhưng vụng dại chia rẽ
ưa chạy rong đơn thân độc mã xuống đồng
ngựa mà che mắt nên ngựa chỉ
biết duỗi rong lối mòn định hướng
không có cung đào hoa
nôm na là gái gú hiếm muộn
thiếu nữ khoả thân mà leo lưng ngựa
eo ôi nó ngứa ngáy chỗ ấy vô cùng
y như lời bàn khi-một-nhà-thơ-nói-nhảm

tôi ngụp lặn trong bối cảnh
tranh hiện thực dưới thủ pháp Tú Xương:
“chạy ăn từng bữa toát mồ hôi
van nợ lắm khi tràn nước mắt”
chung quy người tôi luôn ướt át
miếng cơm manh áo làm xuất hạn đầm đìa
tôi lao động ở lĩnh vực dính líu vào đầu óc
thứ nghề mọn mà Tản Đà từng ngờ vực:
“bây giờ anh đổi lông ra sắt
cách kiếm ăn đời có nhọn không?”
chẳng ai hỏi tiếp
rằng thì là chà mà và
đánh bài trên bàn phím rồi nhấn nút gửi
kín đáo nhẹ nhàng nhậm lẹ anh có thoải mái không?
thương tình lắm người ta mới hỏi vậy
chứ hóc búa làm hại nhau thì gióng hỏi như vầy:
yêu nước nồng nàn mới đi biểu tình chống bọn bành trướng Trung quốc
sao tổ quốc hồ hởi ra sức bắt bớ nhân dân
xuống đường bất bạo động đấu tranh
giữ gìn vẹn toàn lãnh thổ?
họ tạt một xô nước lạnh vào đốm lửa mọn vừa thắp
giặc đến nhà e chúng ta đành phải vượt biên?

tôi ra ngã tư Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ
tôi về ngã tư Phạm Ngọc Thạch Nguyễn thị Minh Khai
tôi lên phía nhà văn hoá Thanh niên
tôi tới nhà thờ Đức Bà thì bị trói ké
bốn tên áo xanh bặm trợn xô đẩy
tôi vào Uỷ ban nhân dân Quận 1
máu mũi tôi chảy mắt phải bầm dập
cảnh vật chao đảo quay mòng nghe mặn môi
chúng nó chơi trò biển người giật laptop của tôi
vu khống ổ cứng chứa cả triệu hình đồi truỵ
sao mầy không ở nhà tự sướng
tính hôi của sao lân la ra chốn này?
rỉ tai khích động chẳng cho bà con mần ăn êm thắm
phá rối trật tự ngồi tù rục xương nghe cưng
khi tôi nói lúc này đây chúng ta cần đoàn kết
thì có đứa đưa tay vả vào mồm tôi vêu ra
khi tôi bảo giá mà tôi là người Trung quốc
chắc mấy anh sẽ ngán và sẽ tởn
thì có thằng hộ pháp thò tay bóp lấy
cái vòi rồng teo tóp đến thốn dái vô can
đứng sau chấn song tôi nhủ thầm đừng chảy nước
mắt hay đái cũng cùng một nghĩa như nhau
tôi thương cho Khánh Ly về nước không hát được
bài ca thân phận “Vết thù trên lưng ngựa hoang”

họ lôi tôi vào xe bít bùng
chở tới chốn nào có ma hiểu
khỉ ho cò gáy đất cày lên sỏi đá
tất thảy một duột bội bạc vô ơn
ai dựng nước ai giữ nước cứ thây kệ
trước đây cờ Trung quốc đã “vô tình”
dư thừa một sao vàng “có sao đâu”!
sách giáo khoa tiểu học đã tập con em học chữ nước lạ
tiểu lị cảo xồ ngộ tả nị chí ùm chí a *

là phận hèn tôi làm bộ chảnh
lầm bầm câu thơ xa thực tế của Đồng Đức Bốn:
“hiểu tôi là ngọn núi cao
thương tôi có một ngôi sao cuối trời”.

* Tiếng Quảng Đông: địt mẹ lộn xộn thì tao đánh mày có hiểu không.

 

Đụng hàng

tôi có người anh đi bộ đội
những đứa em đều cầm súng ở miền nam
tôi lớn lên trong thành phố lắm miếu đền
sông núi lặng ám sắc màu thơ Hữu Loan
trắng khăn tang để tím dâng biền biệt
cái chết lan tràn phủ chụp tận hậu phương
sinh bắc tử nam nên vĩ tuyến 17 thôi hiện hữu
18 tuổi tôi thành đứa vô dụng thừa tay chân
ma chê quỉ hờn thứ lí lịch xấu
vất vưởng mộng thực mê sảng đụng mặt anh
ba mạ mất chẳng chứng giám ngày đoàn tụ
huynh đệ nhìn nhau ái ngại chuyện hai miền
buồn lộ mặt bởi ngó ra gian nhà trống
trở lại thủ đô chả tiếp thu được gì
mấy mươi năm một lòng theo cách mạng
giờ phút nầy tay trắng hoàn trắng tay
không đổng không đài không xe đạp
chẳng ti vi chẳng tủ lạnh chẳng bạc vàng
phồn vinh giả tạo bọn tư bản giẫy chết
vô sản như tao thì có ngủm thằng tây nào đâu
có điều lập trường hơi bị lung lay:
thà ngồi khóc trên yên xe đạp xịn
còn hơn toe toét cười khi lội bộ trường sơn

tôi có người vợ thiếu bạc tiền không làm lễ cưới hỏi
giấy đăng ký kết hôn xin ở phường khó dễ mất tháng trời
người vắng dần bỏ đất giao mạng cho biển
ngọn đèn đường cúi mặt thiếu chân đi
tôi bán hết gia tài điền sản đặt xuống chiếu bạc
vượt biển đêm đen sao quả tạ soi phận hèn
phản bội tổ quốc án tù thòng lọng siết
vợ nhanh chân đầu tắt mặt tối làm con buôn
bụng mang dạ chửa ai bày em đóng kịch
qua trạm thuế vụ ì ạch kiểu cấn thai
trời không có mắt để thằng công an sờ soạn
em lộ hàng hay đối tượng mang hội chứng ngứa tay
nó rờ từ vòng một xuống vòng ba thăm da thịt
đường cong mượt mà anh chậm lụt niềm hân hoan
mất sạch vốn liếng em cắn răng thua keo này bày keo khác
nhưng cái ngàn vàng làm sao ngăn nước mắt tuôn
vô sản chân đi hồn ma xiêu lạc
đường xuôi quê bày bậc cấp địa ngục môn

tôi ra tù nghe nhiều tin hư thực
ngàn lẻ một chuyện điên đảo hơn liêu trai
có kẻ nói vợ mày đi đường bộ sang Thái Lan
lịch sử đã sang trang nó theo giai cho yên phận
cũng là cách buông bỏ cho mày được nhẹ nhàng
duyên số định mệnh hay là đời bạc ác
mày không khéo tu nghĩ vậy để kinh qua

tôi theo bọn giang hồ đi tìm trầm núi xa
tập uống rượu để mắt quen ảo ảnh
một là chết nơi hiểm địa nhiều hồn ma
hai là về đồng bằng tiền giắt lưng le lói cuộc đời
đời bây giờ ai cũng xem thường chuyện chết sống
chung đụng ma quỷ riết phải khi rẻ thánh thần
có đứa bặm trợn ân cần trao cây đao hộ mệnh
tôi chảy nước mắt khi ngó ra hàng chữ xăm
“xa quê hương nhớ mẹ hiền”
ừ, trần thế này không còn gì đáng để khắc ghi

thằng bặm trợn dắt tôi đi chơi bời gần cửa khẩu
đời vô thường, nó nói, ngày mai là chuyện của tương lai
hôm nay mừng vì trúng vố lớn
cực xác thân nên cho thằng nhỏ sướng, chút bù trừ
mình quá buồn khổ mình mới khóc
ngược đời thay thằng nhỏ khóc khi nó đã sướng rân
đây là động massage có mười hai tiên nữ
kung fu thượng thừa thủ pháp lắm chiêu trò
cò mổ, tùng xẻo, băm viên, kiến bò
nhiều món dạo đầu mới dắt anh tới đúng bữa ăn
âu cũng là cách thăm dò trước súng ống anh mang
dầu mỡ đã bôi nhưng tôi chưa khai hoả những tràng hằn học
bởi nhoè vụt trong khoé mắt dáng ai như vợ tôi lướt trôi
dẫu có đầu thai sang kiếp khác làm súc vật
tôi vẫn không quên người nữ gọi tôi là chồng
giấy đăng ký kết hôn tôi giữ còn lành lặn
ai xé rách một duyên phận giữa lứa đôi
sao hai ta gặp lại nhau giữa chốn này
sau bao niên kỷ của định luật bèo giạt hoa trôi

thằng bặm trợn sau này làm lâm tặc
nó giàu sụ vì rất giỏi phá rừng
nhà bề thế chỉ thua quan đầu tỉnh
nhưng nhan sắc vợ thì ngay Thuý Kiều cũng phải nhường ngôi
ngày đám cưới rềnh rang hoành tráng chơi nhạc khủng
nhận thiệp mời nhưng tôi trốn biệt quán bia ôm
vợ nó hiện tại là vợ tôi của quá khứ khuất mặt
sống đây như chết rồi tôi hiện hữu làm hồn ma?

tôi nai lưng bỏ tiền đi xăm trổ hình long phụng
máu rỉ rả ướt hàng chữ: “cười là tiếng khóc khô không lệ”
tôi giải nghệ hoàn lương về phố chạy xe ôm
suốt cả cuộc đời mãi vòng vo không lối thoát
tôi chở người và người ôm tôi tạm bợ
ừ, đời vô thường, mãi tím những chiều hoang
tím cảnh vật, tím người, tím chó chạy vu vơ
tôi không biết nói gì thêm một tiếng lòng
khóc là tiếng cười rộ lệ hai hàng!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.