Trần Yên Thảo
Chờ thỏ.
Người từ bỉ ngạn qua đây
mộng du chưa biết đời xoay mấy vòng
ôm cây bỏ xác ngoài đồng
mơ gì tắm lại trên dòng nước xưa.
Chỉ là tạm biệt.
Hoá sinh đâu chỉ một lần
đừng lo tử biệt bất cần sinh ly
mặc tình đứng giữa thị phi
chim đâu có tổ từ khi lìa rừng.
Lỡ chợ.
Sá chi đời hững với hờ
cuộc chơi sinh mệnh có chờ ai đâu
nặng lòng vì lẽ nông sâu
thì cơ duyên thoắt đã cao xa rồi.
Đập gương xưa.
Ai về đất cũ chờ ai
soi trong diện mạo càng sai mắt nhìn
đem thân vào cuộc nổi chìm
hình xưa bóng cũ có tìm nhau đâu.
Người hái quả.
Ngẩn ngơ bóng xế chiều tà
heo mây từng ngọn la đà trước sân
hiềm vì đời trước phân vân
đời nay cũng chỉ được phần heo mây.
Đại mộng.
Ngàn năm đã mỏi mòn chờ
một giây cải tử một giờ siêu sinh
giữa rừng gươm dáo quân binh
ta ôm đại mộng thác sinh côn trùng.
Nửa đường biệt xứ.
Từ ngày khăn gói sinh ly
phong lưu có lúc thường khi cơ hàn
hốt trông ngày đã xế tàn
con đò bỉ ngạn chưa lần nào qua.
Phận núi duyên mây.
Mây ôm choàng đỉnh non cao
lầm trông duyên phận tưởng đâu đời đời
mây trôi giạt đến cùng trời
núi yên phận núi còn ngồi lại đây.
Sâu và bướm.
Ngọn nguồn chưa tỏ nông sâu
nhác trông thấy bóng ngỡ đâu là hình
còn lưu lạc giữa phàm tình
có duyên không phận có mình không ta.
Lạc nguồn.
Những dòng máu lạc đường tim
lang thang mấy độ chưa tìm thấy quê
cũng vì ham ngộ ghét mê
bỏ phàm chuộng thánh mà tê liệt thần.
Cát sông.
Soi từng hạt cát bên sông
mấy ngàn năm vẫn tìm không thấy mình
dễ ai thấu hết sự tình
bao nhiêu hạt cát cựa mình hoá thân.
Chơi mau kẻo trễ.
Trải từ gió bấc mưa thu
phong sương tắm gội kẻ tu hành này
trần duyên bất kể chóng chày
ta vào kẽ chợ ngồi bày cuộc chơi.
Lỡ đò.
Qua đêm nằm tạm hiên chùa
kịp khi thức giấc trời vừa rạng đông
lò mò khăn gói qua sông
hay đâu dưới bến đã không còn thuyền.
Gót chân vô ngại.
Vui đời tích trượng áo nâu
ngại chi rừng thẳm non cao ngút ngàn
cõi A Tì cũng Địa Đàng
cầm như gió bãi trăng ngàn rong chơi.
Khúc tình ca của núi.
Khi qua suối Mán rừng Mường
thò tay hái nụ vô thường gởi nhau
mình về quên chuyện trước sau
ta đi rồi cũng hao hao như mình.
Giậu và bìm.
Tình cờ gặp lại trong gương
chân dung kẻ lạ vác gươm đi tìm
bơi trong bảy nổi ba chìm
giậu ta chưa đổ mà bìm đã leo.
Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi



















