Nghề ngớ ngẩn

Posted: 15/06/2014 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Vũ Thi

Vũ Thi

writer

Tôi không thích nghề viết văn vì cánh nhà văn chúng ta cứ hay đánh bóng câu chuyện cho đậm đà thêm vẻ. Nó cứ như người phụ nữ mọi vẻ thân xác dường như giống nhau, tất cả đều thế thôi đủ sức hấp dẫn cho cánh đàn ông ngưỡng mộ, nhưng phụ nữ không làm thế – có lẽ nhà văn và phụ nữ hoà đồng giống nhau – phụ nữ sơn phết cho mình rõ là đủ thứ nào quần, nào áo, muôn màu muôn vẻ, nên thế giới phụ nữ cứ phức tạp dần lên làm mờ đi đời họ. Cánh nhà văn thì cũng vậy, họ cũng đánh bóng cho mọi câu chuyện trên đời trong khi sướng khổ cứ thản nhiên tồn tại. Như khi đi nhậu thì nhà văn cứ hay viết thành ta đi dự tiệc, ta say rượu thì nhà văn nói thành lướt khướt chẳng hạn họ cứ tút tát câu chuyện mịn màng làm sao để dẫn đến những kết cục rõ buồn mới lạ, họ cứ như đưa dần chúng ta về bể khổ không bằng. Chẳng thà cứ vứt quách chúng ta xuống bể khổ có hơn không? Biết bao là chủ đề biểu ngữ, nào là đoàn kết, nào là đại đồng, nào là tập thể – cứ như thể chưa có những tấm biển ấy loài người chẳng đoàn kết yêu thương nhau không bằng.

Tôi cứ lấy ví dụ cách đây mấy năm nhà tôi bị cháy, ngọn lửa cứ bốc lên đùng đùng mới sợ – sợ quá tôi chẳng còn hò hét nổi, cứ hớt hải mà xông vào đống lửa – ở đời có những lúc biến cố kinh khủng đến thế. Chợt ngoảnh lại những người hàng xóm quanh tôi đều lặng lẽ dốc lòng xông vào mà dập tan ngọn lửa. Khi đã bình yên tôi tự hỏi mình – tôi với hàng xóm cứ cãi nhau thường xuyên không phân thắng bại, sao lúc hoạn nạn họ không để tôi và nhà cửa cháy trụi đi cho bõ tức? Chẳng cần biểu ngữ hay văn chương tất cả mọi người đồng tâm xông vào ngọn lửa cứu nhau thì mới quý. Đứng trên đổ vỡ tôi yêu thương mọi người. Bài ca tình người có trước biểu ngữ, có trước văn chương, nó xù xì thô kệch như cỏ cây trong trời – tôi tự hỏi: “Tại sao chúng ta phải thế? Loài người có trước vua Hùng, vua Lê… quần chúng tình yêu, khổ đau, công bằng đã có từ lâu. Vạn vật từ ngàn xưa đâu có cần đến nhà văn, nhà thơ mà vẫn tồn tại vĩnh cửu”.

Và tôi tự hỏi nhà văn, nhà thơ có phải là những nhân vật không thể thiếu trong cõi đời hay không? Theo tôi nghĩ? đó là những gã rông dài vô tích sự, họ mưu chước mà uốn nắn một cái gì đó ở đời như chậu cây cảnh chẳng hạn – phải sống mà uốn éo theo sở thích kẻ khác – liệu nhà văn, nhà thơ có nên đánh bóng niềm vui hay nỗi buồn nữa không? Họ đang dẫn dắt cõi đời đi đâu khi vạn vật còn đang sống. Thử hỏi – đời họ sống được là bao trên cõi đời vô tận. Thế hệ trước, thế hệ sau đâu là điểm đầu và đâu là điểm chót? Trước sau là lý sự của mấy gã nhà văn cứ đặt ra mà giằn vặt nhau thế thôi – Họ muốn đặt ra một thứ trật tự bóng bảy cho loài người, mà kẻ đắc lợi là họ. Trong khi thiên nhiên vạn vật cứ lặng lẽ trường tồn, mịn màng, xù xì và gai góc. Thiên nhiên chẳng cần dầu nhớt, chẳng cần lịch lãm hay buồn phiền, trong trời có bão có giông nhưng vạn vật có sự cân bằng tình yêu đau khổ. Tôi cứ ngẫm vua Hùng ta xưa vạch ra ranh giới cho muôn đời cháu con thấm khổ. Ranh giới là sự trói buộc khổ đau mà nhà văn là kẻ ru đời thấm khổ.

Tôi không thích nghề viết văn là vậy nhưng tôi yêu Đôt-Tôi- Iepki vì ông dùng ngọn bút mà mổ toang hoang cõi đời như con gà, con lợn, mọi thứ cứ tự nhiên làm sao, có lẽ trong đời chỉ có ông là một. Nhân loại hay dựa vào ngày hôm trước mà đoán già đoán non ngày hôm sau vận mệnh. Mọi suy đoán chỉ trói gọn trong vận mệnh con người còn thiên nhiên vẫn sống bình thường hoà thuận, loài người thấm mệt trước bao nhiêu phiền toái khổ đau. Gã con người khổng lồ vật vã với biết bao là thứ văn minh do mình đẻ ra hành hạ. Đỉnh cao của họ là tập thể, họ coi đó là sự liên kết tương hỗ mà làm ra sức mạnh. Tôi lấy một ví dụ về buổi chiều nay, tôi ngồi cùng với anh bạn thân uống cốc bia buổi chiều sau ngày làm mệt mỏi, câu chuyện xoay quanh về cái hố xí tập thể, có lẽ đó là điểm chót của tập thể chúng ta phải làm. Cái hố xí công cộng hai ngăn của khu tập thể. Có một thời cái hố xí là của chung cho mọi người trong khu, bên đầy bịt miệng ủ làm phân bón, bên kia để dùng chung. Cái hố xí bên hỉ, bên xả cứ như hai buồng xi lanh xe máy. Người trong tập thể thì đông mà hố xí thì có hạn, nhưng đời sống phải có trật tự – hàng lối phải cận thận – quả thật buồn – ỉa mà có trật tự thì thật khổ, nó không dễ dàng như ta nhổ bãi nước bọt, thải cặn bã phải xếp hàng, tay vần vò nắm giấy thì khổ quá, lạy giời ỉa ngoài đồng rộng rãi và mát mẻ xiết bao. Nhưng cả khu tập thể thì không ai muốn rời bỏ cái mét vuông nhà xí của chung, bởi họ có phần trong cái lỗ tròn tròn nhơ bẩn ấy. Anh bạn tôi là người mới ở nước ngoài về quyết định xây cho gia đình mình một hố xí tại gia, nỗi khổ chung bớt đi một tí và thời gian sau cả khu tập thể đua nhau xây hố xí tại gia cho đỡ khổ. Viết đến đây tôi thấy vui vì nhu cầu xếp hàng đi thải cặn bã không còn nữa, cái hố xí của chung mờ đi trong trí nhớ con người. Họ không đòi phần mình trong mét vuông khổ đau ấy nữa.

Mọi người nghĩ sao về chuyện này? Nghe thật nhỏ, xong buồn cười làm vậy nó chẳng cần đến nhà thơ, nhà văn – nhưng mọi thứ cứ nhẹ nhõm mà trở về với trật tự của thiên nhiên vốn có. Liệu những chuyện thế này có nên viết lên không? Người ta cò kè từng lời từng chữ, từng dấu chấm phảy trong đời, mọi thứ luôn phải là chính xác đừng lầm lỡ, cõi đời là chuyện nhỏ, văn phạm là chuyện lớn, nó dường như là cái đỉnh trong nhân gian, nó cứ lửng lơ mà bay như gió như mây trong trời đất. Người ta cắt xén, người ta thêm bớt, cõi đời cứ như tấm vải trước cái kéo của gã thợ may. Hố xí là nơi nhơ bẩn nên thu hẹp mà làm rộng đất cho cộng đồng, đi ỉa xếp hàng, mua thịt xếp hàng, nhưng mọi chịu đựng có lẽ đều chịu thua cái nhu cầu đi thải. Nó giống như câu “Chết mỗi người mỗi mồ”. Nên khi sống – mỗi người mỗi nhà xí thì vô cùng thuận tiện. Tập thể loài người không bằng cái tập thể loài ong, chúng tự nhiên và hoà đồng làm sao, theo tôi nghĩ mọi nhà văn nên viết và ca ngợi về cuộc sống của chúng. Những con ong chăm chỉ hoà mình trong thế giới tự nhiên.

2004
Vũ Thi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.