Bài thơ ngoài mục lục

Posted: 18/06/2014 in Ngu Yên, Thơ

Ngu Yên

suy_tu4

Tôi muốn phế bỏ tên tôi
Trở thành không lý lịch
Tôi muốn quên chính tôi
Người nhớ không trí nhớ

Những phiền muộn vừa thả khỏi gánh vai vẫn kéo trong quá khứ nặng nề
Phiền muộn khác chất lên vai liểng xiểng thấy choáng váng tương lai
Tuổi không còn trẻ
Lòng không còn vững tin
Những sợ hãi trào ra
Mệt mõi chán chê càng nghĩ càng rũ liệt
Tưởng đã chết lâu rồi sao còn thở
Làm người kiểu nào đây?
Tôi đã làm gì khiến đất trời điên lên thịnh nộ?

Nỗi sầu lo cào cấu khắp hồn
Ðập phá trái tim nhộn nhạo tâm tư
Tôi muốn lái xe đàng hoàng
Không tông cán ai
Nhưng xa lộ vẫn đầy thương tích
Ðôi khi muốn lao vào bế tắc
Một thoáng giây mở chăng nhiệm mầu?
Biết đâu bên kia là hy vọng?

Có nỗi hận người đau ruột
Chỉ biết gào lên tiếng thét thầm
Hảy phế bỏ tên tôi
Sống không lý lịch
Hãy quên tôi
Trí nhớ không còn nhớ

Lái xe một mình
Biết Thượng Ðế đang một mình
Không được làm bạn nhau
Sao làm kẻ thù?

Ngu Yên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.