Cơ duyên trên dòng lục bát

Posted: 28/06/2014 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

zen_river

Kẻ chung tình

Mãn đời đánh bạn núi sông
đi trên số phận mình trông cậy mình
còn cây tích trượng chung tình
trăm gian nghìn khó cũng bình thường thôi.

Hành trang xuống núi.

Xuống non thầy đã dặn dò
đừng tin vô thuỷ đừng ngờ vô chung
lời thầy nay mới viên thông
hoá ra ngụ ý thuỷ chung đều ngờ.

Niệm cố hương.

Chạnh lòng nhớ mái tranh xưa
từ khi dứt áo cũng chưa về nhà
hốt trông tĩnh lặng bóng tà
mỗi làn khói bếp đều là cố hương.

Bến cũ ngàn sau.

Ngỡ ngàng nhìn lại bến sông
cảnh xưa hoang tịch đò không bóng người
sông xưa thành bãi đất bồi
người muôn năm trước nổi trôi phương nào.

Cái duyên lạc bước.

Lạc từ bước ngắn dặm dài
từ trong vũ trụ từ ngoài nhân sinh
vỡ từ hạt bụi đồng trinh
ta phiêu diêu lạc tới tinh cầu này.

Hạt giống mùa xưa.

Ngại gì nước quạnh non côi
bơi từ trai trẻ còn bơi đến già
máu xương lọ phải phiền hà
oan gia ngõ hẹp cũng là tiền duyên.

Nước mắt từ đâu.

Bi thương tiếng chuột khóc mèo
tạ ơn công đức đã trèo cây cau
thiện ác dìu nhau qua cầu
cái duyên cắc cớ ngàn sau khó tìm.

Tự truyện một ngọn cỏ bên đường.

Ta từ phiến đá đầu non
mấy ngàn năm trước chưa ôm gót giày
cựa mình sau giấc ngủ dài
ai xuôi lộn kiếp ai bày hóa sinh.

Cuộc tình của nữ oa và tứ tượng.

Trên ba mẫu ruộng chưa cày
chín con sào dựng trời bày hoan ca
ngàn năm ác lặn bóng tà
khối tình chôn chặt nhưng mà bạc đen.

Cỏ mộ.

Bồng bềnh chao đảo ngược xuôi
nửa buồn trôi giạt nửa vui sông hồ
khi quay nhìn lại cơ đồ
giật mình cỏ đã xanh mồ thiếu niên.

Vuông chiếu tử sinh.

Tiếng cười xé lụa đầu non
tan trong vô lượng hãy còn vọng âm
duỗi chân chưa khỏi chiếu nằm
vung tay chưa vượt ngoài tầm tử sinh.

Đường đi không đến.

Một thời hoang phá tinh thần
bỏ quen cầu lạ bỏ gần kiếm xa
mù từng bước giữa bao la
trăm năm tưởng vọng mới ra nỗi này.

Thề xưa.

Đẩy đưa hẹn biển thề non
hết chờ sương sớm lại nôn chiều tà
trong gian dối rất thiệt thà
duyên thầm duyên trộm cũng là cơ duyên.

Nghĩa núi tình sông.

Tội tình sông núi quê xa
mấy ngàn năm trước cùng ta hẹn hò
tử sinh giờ đã chung đò
thương cho sông núi đợi chờ uổng công.

Qua sông.

Gặp nhau mời mọc chí tình
Xuồng ba lá cũng đưa mình qua sông
đâu cần gạn đục khơi trong
trăm toan ngàn tính cũng không được gì.

Được cá lìa nôm.

Áo tu xuống núi lìa chùa
đầu thu cuối hạ tóc vừa điểm xanh
âm thầm trở gót du tăng
ngoảnh trông đã thấy nhện giăng cổng chùa

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.