Trần Huy Sao
Khi về qua xóm đình Đa Cát
tôi nhớ ngày xưa em rải ô quan
chia sớt đều tay những viên đá cuội
tôi ngày đó, thấy lạ lùng, ghé tới
ngơ ngẩn sân si những ngón búp măng
bàn tay em rạng rỡ dưới vầng Trăng
đôi ngón tay thon rải từng viên sỏi
đêm giữa sân Đình, Trăng soi vời vợi
tôi tối trời ngơ ngẩn một bàn tay
em hồi nhỏ đã rưng lòng tôi vậy
buổi chia xa rứt mấy cũng không rời
đi khắp nẻo sông hồ chưa với tới
một bàn tay Trăng dọi Xóm Đình xưa
nào phải tình tôi sớm nắng chiều mưa
khi về lại Xóm xưa nhìn xưa cũ
em hồi đó theo thời gian mưa lũ
đã lâu rồi không dịp rải ô quan
bàn tay đã nhăn khô theo ngày tháng
chuyện ngày xa cũng lần lựa phai rồi
viên đá cuội buồn ô quan trơ trọi
bên chồng con mờ nhạt bóng Trăng xưa….
Chuyện xóm quê
Xóm nghèo mình xưa thôi xin đừng về
về lại buồn thêm trong Thơ, Văn anh
anh tả cảnh Xóm Làng mình muôn vẻ
khiến lòng em đau xót quá chừng chừng
Xóm bây giờ em cứ tưởng người dưng
bởi thoáng đó đã hóa thành xa lạ
người Xóm cũ đã lạc đường muôn ngã
để người xa tìm tới ở…buồn ghê !
em ở lại đây chỉ nói anh nghe
không có ai buồn hơn em nữa đó
bởi anh biết khi ngày xưa ngày nhỏ
em lớn lên thì Xóm đã mồ côi
nhà em ở cũng mồ côi thấy tội
bởi chung quanh nhà gạch ngói xây lầu
nghĩa hàng xóm đã ngăn che phên giậu
đâu như hồi nào nương dựa tình nhau
có phải chỉ vì một cuộc bể dâu
nên Xóm cũ cũng thay hình đổi dạng
lớp trẻ ra đi lớp già chạng vạng
rủ nhau nương hương khói sầu nhiễu nhương
đọc thơ văn anh em quá đỗi buồn
tha thiết một thời tình Làng nghĩa Xóm
chuyện anh kể lúc em chưa kịp lớn
nay lớn rồi thương lắm chuyện hồi xưa…
mấy ngả đường bùn trơn đâu còn nữa
sân Đình xưa trăng sáng cũng lạc rồi
nay phố thị mọc lên giành mất lối
anh có về chắc không nhận ra nhau
anh có về cũng người xa mất dấu
lại phụ phàng câu chữ với thơ văn
thôi đừng về để anh còn sâu đậm
trong thơ văn kể chuyện Xóm quê mình…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi


















