Khi thiên nga vỗ cánh | Cám ơn em

Posted: 30/06/2014 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Khi thiên nga vỗ cánh

Tặng Hạ Trắng (Lâm Đồng)
(Mượn ý bài tản văn”Cuối cùng cũng chìm trong nối nhớ” của thiennguyen để viết bài thơ)

Lòng đã nhủ tim ơi đừng thao thức
Để hồn đau được giây phút bình yên
Lòng đã dặn tim ơi đừng nuối tiếc
Ai cũng một thời để nhớ để quên.

Đường em đi bông cỏ may mất dấu
Chỉ còn chăng loài cỏ lạ vướng chân
Những cánh hoa xoay tròn trong gió bão
Có mang theo mật ngọt phấn thông vàng?

Lòng vẫn muốn quên đi bao nỗi nhớ
Sao bỗng dưng lại cất tiếng thành lời
Rồi tan đi vào không gian vô tận
Chỉ một lần cho nỗi nhớ chìm trôi.

Đêm trăng sáng nằm dài trên cát trắng
Đợi sóng xô đưa nỗi nhớ vỗ bờ
Hãy cuốn đi về biển khơi xa thẳm
Phút xao lòng tim lại thấy ngẩn ngơ.

Xin một lần cho thiên nga vỗ cánh
Dệt tầm gai tay ứa máu bao lần
Vì trái tim đập điều không thể nói
Hãy yên bình qua năm tháng bão dông.

 

Cám ơn em

Cám ơn em thả tơ trời
Theo tôi xuống phố rong chơi với đời
Sợ em lạc giữa chợ người
Phồn hoa xe ngựa để lời thề bay
Tầm xuân chưa nở đã phai
Bướm vàng vừa lượn đã bay mất rồi.

Cám ơn em đã vì tôi
Lên non xuống biển để ngồi chiêm bao
Chiều buông nắng rớt lúc nào
Sao em thả tóc nhuộm màu hoàng hôn
Giữ cho nhau nhé thiên đường
Áo xưa bụi đỏ nỗi buồn chia đôi.

Cám ơn em mất một đời
Theo tôi cuối đất cùng trời truân chuyên
Chờ nhau dưới ánh trăng huyền
Sợ em lạc bước đào nguyên quên đường
Yêu người ngực ủ trầm hương
Trăm năm hơi thở còn thương tóc mềm

Cám ơn em, cám ơn em.

14/06/2014

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.