Đinh Cường
Gởi Thành Tôn thắp thêm giùm tôi
cây hương cho Nguyễn Mộng Giác
Khi hay tin Nguyễn Mộng Giác mất
phác thảo dinhcuong 7 – 2012
Thành Tôn phone từ Santa Ana
nói chiều nay ghé giỗ Nguyễn Mộng Giác
chao ơi mới đó mà hai năm [1]
cho tôi gởi lời thăm chị Diệu Chi nghe
và thắp thêm giùm tôi cây hương cho Giác
mấy tập bản thảo Sông Côn Mùa Lũ thật quý
đóng bìa da để trên kệ tủ sách như nhắc lại
cả thời gian khổ. và chị Diệu Chi đã mang
qua được thật là một kỳ công…
tôi biết anh yêu quý Dostoevsky vô cùng
chưng bức chân dung nhà văn Nga này
bên cạnh vợ. ảnh Dost. thì đầy suy tư
ảnh chị Chi thời còn là học trò anh ở
Đồng Khánh xinh đẹp. con gái Vỹ Dạ mà
nhắc Vỹ Dạ là nhớ hai chị em Phùng Khánh
Phùng Thăng. tháng bảy cũng giỗ Phùng Thăng
Chiều xưa người đứng gác chuông này
Áo mỏng như là sương khói bay [2]
tôi còn nhớ chỉ mới cách đây hai năm thôi.
Nguyễn Xuân Hoàng cũng hay ra Starbucks
ở San Jose ngồi. phone kể tôi nghe về Giác
đã yếu lắm từ khi ở bệnh viện về…
mà nay Hoàng cũng đã vậy. hai nhà văn tôi quý
chỉ còn biết nhìn đốm lửa rất nhỏ trên que hương
và vệt khói nhẹ mơ hồ. có tiếng kinh tụng đều đều
trong máy. mấy trái thanh long to màu hồng sậm
chị Diệu Chi hái ngoài vườn vô. ru Giác ngủ yên.
Virginia, June 29, 2014
[1] Nguyễn Mộng Giác sinh năm 1940 tại Bình Định
mất ngày 2 tháng 7 năm 2012 tại Westminster, California
[2] Ở cuối chân mây – thơ Trần Xuân Kiêm
TQBT số đặc biệt tưởng niệm Phùng Thăng
tháng 3-2014, trang 197.
NGuyễn Mộng Giác đoàn tụ với hiền thê Nguyễn Khoa Diệu Chi
và toàn bộ bản thảo Sông Côn Mùa Lũ năm 1990.
Vẫn chỉ là màu mây thôi
Người đàn đại hồ cầm
sơn dầu trên canvas
đinhcường
Mây cao trôi vẫn ngang đầu
Mây trời ngã xuống nhuốm màu thời gian
( Nam Dao )
Nhưng không là màu thời gian tím ngát
của Đoàn Phú Tứ chứ Nam Dao
đọc bài bạn ghé thăm Nguyễn Xuân Hoàng
cùng Nguyễn Bá Trạc hồi tháng hai
trên damau.org mới đó mà đã bốn tháng rồi sao
những ngày này trời nhiều mây. Ngửng mặt, [1]
tôi nhìn lên mây. Hôm ấy mây xuống thấp, tôi
thấy hình dạng một người đi trên mây. đúng
là tác giả của Căn Nhà Ngói Đỏ. tôi còn thấy
bạn ta trở về bên bờ giếng cũ. nhớ không Hoàng ơi
và vẫn từng chiều tôi nghe tiếng còi tàu hụ
như khúc nhạc buồn muôn đời của sự chia ly
như tiếng chùng. khô trên từng phím đại hồ cầm
tôi vẽ hoài vẽ mãi không ra một màu sương khói
chỉ là màu mây thôi Nam Dao ơi. nhớ không Hà Nội
nay những Hoàng Cầm, Nguyễn Tuân, Văn Cao đã mất
và thử hỏi… Mây trời khi nào không bay?
Như Trịnh Công Sơn không say? câu bạn ghi trong
quyển sổ đã úa màu còn đó. trưa năm xưa nào Tân Định
nay cũng chỉ Như là mây giang hồ. Lang thang cùng với gió [2]
thì ra cuộc đời này chỉ là gác trọ thôi sao …
Virginia, June 27, 2014
[1] Về quê – Nam Dao, damau.org
[2] Cánh chim cô đơn – ca khúc Trịnh Công Sơn 1980
Nguyễn Xuân Hoàng – Nam Dao
San Jose, Feb. 2014 – ảnh Nguyễn Bá Trạc
nguồn : damau.org
Chữ viết Nam Dao
studio DC – Tân Định 1988
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh