Tháp Đổ | Chị ơi !

Posted: 01/07/2014 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

tuong_than_siva

Tháp Đổ

Những tượng chàm lở lói rỉ rên than
[Chế Lan Viên – Điêu Tàn]

Hỏi chi tượng đá tuối đời
Ngàn năm tượng đá một thời thoảng qua
Hỏi ai nét chạm tài hoa
Siva trầm mặt Champa điêu tàn .[1]

Đá mòn chẳng tại thời gian
Đá mòn vì nỗi oán than không lời
Uma nét liễu chau mày [2]
Ẩn trong hồn nước một thời vàng son .

Một vùng thánh địa Mỹ Sơn
Tượng mòn tháp đổ rêu phong đền đài
Vayu lời gió thở dài [3]
Champa nước mất . Người còn cô đơn !

Mỹ Sơn 4-1998

[1] Siva :Thần bảo hộ cho các triều vua Champa
[2] Uma :Vợ của thần Siva
[3] Vayu : thân gió

 

Chị ơi !

Kính dâng hương hồn chị Phan Thị Giao

Chíp chiu tuổi biết gọi gà
Giữa đời mất mẹ còn cha vẫn buồn
Những đêm trời đổ mưa nguồn
Chị ru em ngủ giọng buồn xót xa .

Chị đi làm dâu phương xa
Em ra đứng ngóng cây đa đầu làng
Nâm sau em chít khăn tang
Đưa linh cửu chị cuối làng cây đa …

Năm mươi lăm măm trôi qua
Em về
mộ chị
cây đa mất rồi
Thu Bồn nước lặng lờ trôi
Lòng em cuộn thác sóng dồi trong tim !

Bảo An 4 – 1998

Phan Đắc Lữ
Trích thi phẩm Buồn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.