Hà Duy Phương
Nỗi nhớ
trong đêm lạc loài nỗi buồn sinh đôi
tôi nhoài lên bóng tôi
lả mệt
thèm một vòng tay ôm lấy tôi từ những vỡ đôi
ngày qua – hôm nay
dẫu vòng tay không ôm nổi ngày mai
ngày mai – con sóng
mông mênh vô chừng
lòng tôi – biển đen
dạt trôi vùi lấp
tôi muốn ra đi không để lại gì
đời đã thừa bi lụy
có nỗi nhớ vùi chôn muôn nỗi nhớ
tôi ôm tôi run nhớ tiếng kinh cầu
hôm nay – ngày mai
trong ngóng chờ những vòng tay đổ gãy
tôi với bóng đời
sinh đôi
Chiều thập giá
chiều kéo tôi đi như lê thập giá
chiều tháng 5
đã ngủ vùi trong lặng câm
sao tôi vẫn nghe âm-dương cố nối tròn bi kịch
tĩnh lặng đầy mắt sâu
chiều mù điên tay quờ tìm bóng
thinh lặng tràn hồn trống
mắt tôi đục lòa mưa
tháng 5 tôi rơi trên ngực chiều
nhỏ đều tụng khúc
chiều kéo tôi đi trong mưa
như bóng ma gục đầu
lết cùng thập giá
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















