Trần Thị LaiHồng
Hướng Dương
những đóa mặt trời vàng
rạng rỡ giữa ngàn hoa ôm nắng
mở một trời trí huệ
nhớ người xa…
đã về đã tới…
mình ta ở lại với vườn quê
Cỏ hoa
ngắt cọng cỏ nho nhỏ
nhâm nhi vị ngọt của Đất Trời
thấy lòng thật thảnh thơi
hái đóa hoa vàng cười gọi nắng
hồ vắng chân người sóng gợn lăn…
Chèo Bẻo
có con chim chèo bẻo
líu lo…
vắt vẻo ngọn cây cau
quấn quít mấy giây trầu
ríu ra ríu rít Vườn Quê Xa
không trắng mây bay
vẫn nhớ nhà…
Đàn lá
hây hẩy gió lay lay
thì thào lá trúc phe phẩy tay
tưởng chữ điền mấy giọt
cung adagio gieo men trăng
tình thánh thót
buông từng nốt ngọc
Giao hòa tử sinh
Xác lá Bạch quả Ginkgo biloba, hellotokyo.org
gió…
gió…
gió lên
lao xao lả tả lá lìa cành
giao hòa phút tử sinh…
Trần Thị LaiHồng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh