Những lục bát rời

Posted: 12/07/2014 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
Tặng Minh Đạo & Nhã Uyên

dakbla_river

Riverside

nửa đường trời đã hầm hầm
núi giăng trùng điệp cát dàn trùng vi
vậy mà cũng phải ra đi
mai kia yên định có khi trở về

Một chốn nương dâu

ghé vô ngó chốn ẩn cư
hàn vi kẻ sĩ vốn từ bao năm
ở nơi cô tịch thăng trầm
nén hơi khổ luyện lấy gần dưỡng xa

Mù mờ qua phố

phố không rộn người không đông
chỉ vừa đủ dạo một vòng nhìn nhau
nhìn nhau có biết nhau đâu
bởi đây là chốn ở lâu không bền

Nhìn đường xá

cũng cành xanh níu cây xanh
lá khô cũng thấy lanh chanh rụng đầy
ở đây có được như vầy
mùa hè bớt nóng mùa này bớt khô

Rồi núi đá

núi ngàn năm đá ngàn năm
từ thiên địa đã giành nằm nơi đây
nắng mưa sương tuyết dạn dày
núi mòn đầu đá đổi màu đỏ au

Và hoa

hoa anh đào đỏ và hồng
chạy dài theo suốt một vòng downtown
ngoài ra không thấy hoa nào
chỉ núi với cát bọc rào mênh mông

Rồi trên đường về

về thôi từ chốn đi về
một phiên khúc dạo xua phiền não đi
đường trần đâu có vướng gì
vậy thì tắm rửa làm chi thêm phiền

Lên cầu thang

nhà út vừa mới dọn về
ngổn ngang chú rể bộn bề cô dâu
dợm chân vào chỗ ban đầu
nước non ngàn dặm…qua cầu gió bay…

Ngó đỗi gần xa

tháng năm đi học xa nhà
mà không xa lắm vẫn gần đâu đây
bây giờ vẫn ở nơi này
lại xa rồi đó thiệt là rất xa

Thầm

mai này thi thoảng về thăm
biết là vậy mà cứ thầm nhớ ơi
đêm đêm câu lục bát rời
chiều chiều vẫn một dáng ngồi hiên trăng…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.