Hội ngộ trên dòng lục bát

Posted: 14/07/2014 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

mat_ho_gon_song

Khuôn mặt ngàn đời.

Trong khi chạm chén quan hà
thoáng trông diện mạo ngỡ là chiêm bao
càng nhìn càng thấy hao hao
hình như đã gặp từ bao nhiêu đời.

Ngàn năm đâu phải là cổ tích.

Chuyện từ một đoá hoa sen
vừa trong khoảnh khắc đã thiên thu rồi
đi trong bụi bặm cõi người
ngước lên vẫn thấy mặt trời phương đông.

Về theo lối gió.

Bỗng dưng tĩnh lặng như tờ
hết lo suy thịnh hết ngờ đục trong
bây giờ nương ngọn Tây Phong
chuyện ngàn năm trước cũng không còn gì.

Đồng nhất thể.

Vuông tròn mấy độ hợp tan
từ ngoài vô tận bứt ngàn tới đây
nhủ cùng cát đá cỏ cây
mai kia mốt nọ sánh vai một nhà.

Vết sơ nguyên.

Chân này dẫm vết chân xưa
ngay trong chớp mắt tưởng chưa đến nguồn
tĩnh ra trái đất vẫn tròn
ngọn rau tấc đất đã hoàn sơ nguyên.

Vuông khăn.

Đất trời thu lại vuông khăn
chơi rong đến sáng tuổi trăng chưa già
hốt nghe gậy chạm thềm nhà
ba nghìn thế giới cũng là vuông khăn.

Đối diện thân xưa.

Tình cờ đối mặt tiền thân
chẳng hiềm cao thấp không phân vắn dài
soi gương bất chấp hình hài
ngựa khua lốc cốc đã ngoài pháp thân.

Đi đâu cũng là cố xứ.

Tình si gác lại bên thềm
chân vui dạo khắp trăm miền quê xưa
vẫy chào ngọn cỏ gió đưa
giày cùn áo rách cũng chưa hề gì.

Vạn sự cùng thuyền.

Từ khi dứt áo lìa nguồn
đạo tràng kẽ chợ cũng tuồng như nhau
ngàn xưa đâu khác mai sau
thánh phàm cùng rủ rê nhau xuống thuyền.

Thấy ai trong cõi lòng ta.

Hôm-Mai lẩm cẩm tìm nhau
đổi cờ thay áo sắm bao nhiêu tuồng
trăm ngàn dòng cũng một nguồn
tử đâu có biệt mà buồn sinh ly.

Âm xưa.

Rừng xưa vẫn động tiếng rừng
chim kêu vượn hú xin đừng hoài nghi
ngại gì chung chiếu thị phi
thánh nhân cũng có nhiều khi lỡ lầm.

Ta đón ta về.

Hốt nghe con sóng vỗ bờ
tôi xua mộng mị đón chờ cái tôi
dãi dầu toan ngược tính xuôi
biết đâu cõi đến là nơi trở về.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.