Phan Minh Châu
Lầm
Vào chùa gặp bậc chân tu
Hỏi thăm thế sự sư mù như ta
Lỡ choàng tấm áo cà sa
Khoát vô đã lỡ cởi ra chẳng đành
Lỡ
Tưởng đâu ăn trộm vào chùa
Sư ra dán một lá bùa đuổi đi
Sớm mai mở cửa trụ trì
Mới hay hành khất họ đi cúng dường
Lục bát đồng đức bốn
Đồn người chữ nghĩa không thông
Câu thơ đã chảy bão dông chuyển mình
Bước chân lục bát trữ tình
Trên hòn cỏ mục để mình rêu phong
Thân phận
Chiếc thuyền như mặt trăng cong
Dập dềnh trên những dòng sông lở bồi
Tròng trành thân phận đười ươi
May mà còn sót chút người trong ta
Chiêm bao đợi người
Phố xa mấy đọt mưa dầm
Ta khuya khoắt một chỗ nằm xanh xao
Bấc gầy theo đĩa dầu hao
Vầng trăng rụng xuống chiêm bao đợi người
Chiều
Lỡ xa người để chiều vơi
Nhánh sông rẽ nửa cuộc đời quạnh hiu
Tách cà phê bỗng buồn thiu
Theo hơi thuốc khét bên chiều mộng du
Khóc
Mẹ nằm chưa mãn khăn tang
Đã nghe xáo thịt trên bàn tịnh tâm
Nắng mưa ghé chỗ mẹ nằm
Bảo rằng hương khói ba năm có tường ?
Phan Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi


















