Nguyễn Thị Khánh Minh
Một thế giới đang thở
Âm thanh của nồi nước đang sôi
Một thế giới đang co
Cái run rẩy của loài thỏ
Một thế giới đang rơi
Trước con mắt hầm hè của chiếc bẫy
Một thế giới đang chìm
Trong nước mắt không ngừng chẩy
Một thế giới đang nổ
Đất khóc mầu máu đỏ…
Một thế giới đêm đen
Niềm tin không còn phương để mọc
Một thế giới vô tình
Gió đang thổi trên vô vàn hiểm nguy của chiếc bùi nhùi
Đang chực chờ bắt lửa
Vô vọng những bàn tay đang khum lại
Che những ngọn nến
Những ngọn nến chảy dài những dòng lệ
Một thế giới đơn côi
Phía không có gì tự vệ
Người ta luôn nói
Quả địa cầu vô cùng bé nhỏ
Nhưng để nối một vòng ôm
Sao hai đầu vô tận…
2014
Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















