Nhớ thời mắm quẹt | Mỏn đời ngó lại

Posted: 06/08/2014 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

camp_fire

Nhớ thời mắm quẹt

Gởi các con: Minh Trí, Thục Quyên, Minh Đạo, Nhã Uyên

tới đây đốt lửa soi rừng
hong câu lục bát nhớ đường quê xa
quê xa là chốn quê nhà
một thời nương náu xót xa cảnh đời
miếng cơm trộn miếng rã rời
nồi khan bếp lửa gạo mời sắn khoai
mắm-kho-quẹt cứ quẹt hoài
nghẹn lòng thương hải xót đời bể dâu
bây giờ đốt lửa ngồi đây
thấy thương chốn lạc bể dâu thuở nào
thuở ăn muối thấy ngọt ngào
miếng xương gặm mút nhớ hoài trăm năm
thuở lòng luống tưởng xa xăm
mà không phải vậy vẫn gần đâu đây
vẫn còn muối rắc chén đầy
cơm thì mút đũa sắn khoai độn dày
cũng qua ngày cũng đoạn ngày
chén cơm xưa gợi nhớ đầy nhớ vơi

ở đâu cũng đất với trời
chỉ là riêng có cảnh đời khác nhau…

(Lửa trại Cuyamaca)

 

Mỏn đời ngó lại

Gởi các cháu ngộ ngĩnh của Ôn: Elizabeth Trần Huyền Trân, Andrew Trần Minh Huy,
Kenneth Trương Tiểu Hiệp, Jasmine Trương Tiểu Thư

chuyện bắt đầu khi nồi nước chưa sôi
các cháu không cười nên chi mau đói
Ôn nói chuyện nhiều nên đói bạo tàn
mấy người kia cười phát no hết trọi
cười mà phát no e chắc no hơi
nồi nước không biết cười chỉ biết sôi
thùng mì ly không thèm cười không thích nói
thích nước sôi cho nở bụng căng da
chú Đào đưa cả nhà tới Cuyamaca
tên chi lạ tưởng là qua nước… Giựt
mấy cháu đói giựt qua giựt lại
ngó nồi nước sôi Ôn cũng giựt mình
cô Út chan mì ly cô Ba canh cháu
kẻo không thôi là Uiyaphongda !

Ôn ba lơn chỉ nói chuyện sa đà
trời quê mới trộn đều trời quê cũ
chuyện ngắn chuyện dài chuyện vừa chuyện đủ
chuyện vui thôi nghen không nói chuyện buồn
dừng lại quê đây là chốn cuối đường
Ôn cắm trại giăng lều không đi nữa
các cháu thay nhau khời tro nhúm lửa
để Ôn Mệ ngồi hơ ấm lòng nhau

đi mỏn đời rồi không biết về đâu
Ôn níu thanh xuân ngó tìm các cháu
chim mỏi cánh phải tìm nơi chốn đậu
Ôn mỏn đời rồi các cháu biết không
con, cháu bây giờ trời cao đất rộng
Ôn chỉ mụn mằn một góc lửa ngồi hơ
chuyện buồn vui Ôn bỏ lại trong Thơ
mai mốt có chi Thơ còn ở lại

như buổi chiều nay giăng lều cắm trại
Ôn cảm ơn đời đã cho được ngày…
Vui…

(Lake Cuyamaca
hai-mươi-năm xa quê)

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.