Tôi muốn làm một bài thơ nói về ngày tận thế | Nội dung những bài thơ

Posted: 06/08/2014 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

nha_trang_2

Tôi muốn làm một bài thơ nói về ngày tận thế

Nha Trang mùa Hè không mưa, thế mà đêm Thất Tịch trời mưa rả rich. Tôi viết thế, em liền cầm cây bút, nghịch: “Anh viết sai, mưa-thút-thít, anh à!”.

Em đúng là một bậc-tài-hoa, em nghe được tiếng mưa như tiếng khóc, em nghe được tiếng mưa trong đêm đen tối mực: đêm Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, buồn!

Gặp nhau là hạnh phúc, còn gì hơn? Nhưng quả thật khó mà ngăn nước mắt, khó mà hai người không ôm nhau giụi mặt. Hạnh phúc là…mưa tỉ mưa tê!

Hạnh phúc là tóc thề em rối hết…và tóc của anh cũng bạc phếch thời gian! Hai trái tim còn tiếng đập vang vang, lòng xanh biếc như những trang cổ tích!

Nàng Chức Nữ ôm Ngưu Lang chắc nịch. Cả hai người không ai muốn rời ra. Những con quạ đậu trên bờ sông Ngân Hà đang chờ đợi bình minh nối nhịp!

Cái đêm đó là Đêm Thất Tịch của hai vợ chồng Trời đọa một năm xa. Nha Trang không mưa nhưng cũng phải mưa mà! Mưa thê thiết vẫn không mềm lòng Cha Mẹ!

***

Tôi làm bài thơ muốn nói về ngày tận thế, em cầm cây bút lên em bẻ lòng tôi. Nha Trang mưa rơi mưa rơi, tôi nhớ quá thời gian tôi ở đó…

Bây giờ Nha Trang chắc giống như cổ độ, bao giờ mình về em nhỉ, bến đò xưa? Nhìn Nha Trang một đêm mưa – mưa Nha Trang thường vào tháng Chạp!

Hai đứa mình về đứng dưới trời đổ nát, em giụi vào ngực anh đi cho ấm áp mùa Đông. Em giụi vào ngực anh đi cho mưa gió bão bùng, anh làm điệu bồng em qua bão tố…

Ôi Nha Trang nơi tôi thương tôi nhớ, biết chừng mô về với Cố Hương?

 

Nội dung những bài thơ

Chiếc xe em màu đỏ, đó là màu anh nhớ ngày đầu tiên gặp em, ngày đầu tiên mình quen, màu đỏ thánh màu nhớ…

Màu đỏ là màu Huế ngày Chạp Mộ hàng năm, những nghĩa địa sáng trưng những chân nhang màu đỏ…

Mình đều người xa xứ, anh nhớ lắm khăn điều vắt vai những buổi chiều, nhớ ai không biết nữa…

Em nón lá quai đỏ, quai của lụa hồng đào, gặp em từ chiêm bao tưởng là không gặp lại…

Thế mà đời ngang trái, mình gặp nhau ở đây, mui xe em rụng đầy hoa đào mùa Xuân cũ…

Gì của em cũng nhớ, cả chiếc áo màu xanh. Đôi mắt em long lanh, nhìn em càng yêu quý!

Thế mà hai Thế Kỷ, em không khác gì xưa, và anh vẫn còn thơ viết mừng ngày tái ngộ…

Áo em màu của cỏ, xe em màu của trời, em màu của anh thôi – màu Tình Yêu Bất Tận!

Nếu em mặc áo trắng, nếu em đi xe vàng, anh tưởng tượng, miên man: Yêu em thêm mấy nữa…

Gặp em đây bỗng nhớ: Mới Là Ngày Đầu Tiên…để đừng bao giờ quên Tình Đầu Là Đẹp Nhất!

Cô Tôn Nữ có thật trong tôi như giấc mơ…nên chi những bài thơ chở toàn mơ và mộng…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.