Vui thôi mà

Posted: 07/08/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

nude_woman_at_sea

Cố thi sĩ Bùi Giáng có hai câu thơ hiện thực huyền ảo thần sầu:

Em đi bên ấy chân tròn khép
Hai ống mơ hồ mỏi một hang.

Ông mất trong nghèo khổ nhưng ông hào phóng để lại cho trần gian nhiều vật vô giá. Tôi từng “kiểm kê tài sản” của đại gia họ Bùi và nhìn ra một trong số những “di sản” kia là lấp lánh ba chữ Vui Thôi Mà.

Cố nhà văn Mai Thảo kể chuyện, có trưa anh em trong toà soạn báo Văn ở Phạm Ngũ Lão đi ăn cơm, đến khi về phát hoảng khi thấy Bùi tiên sinh say giấc ngủ trên một chiếc bàn chứa bừa bộn các thứ thường có trong một toà soạn. Đánh thức ông, lay ông dậy và anh em đã nhăn mặt càm ràm. Bùi Giáng vươn vai, nhảy xuống bàn: Vui thôi mà! Rồi bỏ đi.

Trường hợp trên, ba chữ đó gần là một cách chạy tội, xí xoá. Không nhiều lời phân giải, chẳng nói tao xin lỗi. Chuyện chẳng có gì để xé to. Mọi việc đâu lại vào đấy, hãy vui vẻ mà sống.

Tôi yêu chuộng cái khinh khoái nọ, chỉ ba chữ bình dị nhưng trong chúng ta không phải ai cũng thốt ra được, hoặc nói mà thiếu chất hồn nhiên trong ngữ điệu của người tài hoa. Chúng ta nói, mang tính vay mượn, trong nhất thời. Có thể xem đó là thứ triết thuyết mà Bùi Giáng có công tạo dựng nên. Ghép theo sau, thử dùng ngôn từ của Trịnh Công Sơn: “Vui thôi mà, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Lần này thì rõ nghĩa hơn, và có khi tôi đã lầm bầm câu kệ này để trấn áp những bức bối luôn đến từ cuộc sống, để thụ hưởng những khi xông pha hưng phấn vào chốn mà chúng sinh xem là nguy hại: Rượu, bia , thuốc lá, đàn bà con gái và… làm thơ viết văn chẳng hạn. Có nhà tan cửa nát không? A hèm, tuỳ vô nhân duyên đức độ mỗi phần số. Lại chín bỏ làm mười: Vui thôi mà! Em nói chi tiếng thâm trầm, đêm nằm nghĩ lại nát bầm lá gan.

Có người tin chắc rằng chủ nhân những câu sau đây là của Tú Xương:

Ông ở nhà ông ông nhớ mi
Nhớ mi nên mới bước chân đi
Không đi mi bảo sao không đến
Đến thì mi bảo đến mần chi
Mần chi ông đã mần chi đặng?
Mần đặng ông mần đã chán khi!

Hậu bối ngày nay chẳng có được thứ khẩu khí như tiền nhân. Không mày tao chi tớ gì sất.. Đã thế ga-lăng nịnh đầm rất mực, xem đó là bổn tính của kẻ mần thơ. Rất uy tín. Nếu không tử tế anh lấy tư cách gì để cưa đào, hử? Trúc xinh trúc mọc đầu đình, Em xinh em đứng một mình cũng xinh. Chao ôi! Dở như rứa đó mà cũng có khối em xiêu lạc đi phải lòng gã rườm lời nói trăng nói cuội, vòng vo tả cảnh tả tình làm tốn giấy mực. Chẳng biết gã xuất khẩu thành thi kia có mần đặng cái em xinh yếu bóng vía nọ?

Ca nhạc sĩ nổi tiếng Bob Marley nói lời giản dị nhưng mang nội lực hoành tráng: “Some people feel the rain. Others just get wet”.

Trích dẫn câu tiếng Anh này vì mới hôm qua, “ôi ta buồn ta đi lang thang” vào trang Tạp Niệm của Bắc Phong, đọc được ba bài thơ ướt át của chàng và người tôi cảm nhận đang có cơn mưa bay nghiêng trong lòng. Lỗi lầm tôi mang, gấp nếp trong trí bấy lâu là khi nhắc đến Bắc Phong tự động nghĩ tới những vần thơ chứa nhiều sắc lửa, bỏng rát; một thứ gì gần như thể bản cáo trạng dùng để đả phá lề thói xấu, lên án cái ngu muội của bọn người nhiều quyền lực làm nguy hại tới sinh mạng đồng loại.

Chàng tượng trưng cho hoả, thiên thượng hoả mà ba bài thơ kia đích thị là trường lưu thuỷ, chảy ròng, tạt ướt, ngập thân của một người sẵn lòng chết đuối trong bể tình. Khoan, hãy bình tâm, cái logo thương hiệu môn phái Võ Đang không phải là biểu tượng của lưỡng cực âm dương là gì? Tinh hoa võ thuật tựu trung là cách phối hợp nhuần nhuyễn giữa chí cương và thuần nhu. Phải biết pha trộn chớ có đóng đinh niềm tự hào độc tôn “Nam quyền Bắc cước”. Ngoài chốn giang hồ cũng vậy, cứng quá làm em sợ mà mềm quá thì em chả ưa đâu, anh giai ạ! Phải biết nắm khoảnh khắc thuận lợi mà sử dụng linh động ứng xử. Mưa thì mệt mà nắng thì cực. Hoàn cảnh lắm em ạ!

Cầm lòng không đậu trước hấp lực của ba bài thơ ngắn (hai cu) tôi đã lén phén mê muội: Đang cao huyết áp một mình, hoạ ba bức ảnh chực rình ăn theo. Xin phép chép lại nguyên trạng ba bài ấy, bốn câu đuôi là của kẻ hèn này Hãy xem đây là một liên khúc mà tôi chỉ là đứa gân cổ hát bè. Nếu có được một giọng nữ phụ hoạ hợp xướng thì liên khúc này ắt phải thơ mộng lắm lắm, nhỉ? Bây giờ em ở nơi xa, chim kêu vượn hú bắt ta nhớ người!

Thổi vào thơ

Nàng than lâu không đọc thơ tình
Chàng thổi nàng vào thơ bát ngát
Thổi mạnh quá áo quần bay mất
Nàng vào thơ ngượng ngập khoả thân.

Chàng cởi áo vì nàng than lạnh
Chiếc quần ấy em mặc e vừa
Trót làm thơ chàng đành chìu chuộng
Nàng ngắm chàng vụng dại che tay.

Đọc sách

Chàng gập sách nhìn ra cửa sổ
Đôi mắt buồn sâu thẳm mù khơi
Ngồi đùi chàng quàng vai nàng nói
Vào giường em cho đọc sách người.

Sách khép lại khi mưa rơi đủ ướt
Giải hạn rồi anh còn vướng mắc chi không
Nàng nói tiếp mai em cho xem chương khác
Làu thuộc trả bài để hiểu đâu là sách gối đầu.

Đêm mưa

Nàng nằm đọc truyện đêm mưa
Gạt tay ra lúc chàng đưa tay sờ
Anh ơi không được bây giờ
Em còn đang bị anh chờ tối mai.

Tối mai vật vả chèo queo
Ai dè chữ bị chẳng theo vận hành
Cấm vận giải toả không thành
Khát nước bên giếng chàng đành cà lăm.

Tức cảnh sinh tình, trống đánh xuôi kèn thổi ngược rồi cũng tới lúc buông màn. Nói dai nói dài nói dở thì bận sau bà con đòi nghe tân cổ giao duyên chắc phải rêm mình nhác chơi, không cách chi xuống sáu câu mùi riệu được.

Mở có thơ Bùi Giáng, khép cũng rứa cho phải phép. Thơ rằng:

Hãy mang tôi tới giậu rào
Cho tôi ngó vịt thì thào với chim.

Vui thôi mà!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.