Mẹ, nhân Vu Lan

Posted: 10/08/2014 in Lữ Quỳnh, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Lữ Quỳnh

hai_me_con-vu_cao_dam
Hai mẹ con – Vũ Cao Đàm

Tôi không có nhiều kỷ niệm đẹp, êm đềm về mẹ như những đứa trẻ khác, đôi khi còn làm buồn lòng mẹ nữa. Thay vì yêu thương mẹ, tôi đã mặc cảm từ chối mẹ. Trong đứa trẻ là tôi, luôn có một thứ tình cảm trái chiều. Thương yêu và giận lẫy. Năm đã mười sáu tuổi rồi, tôi làm bài thơ Nước mắt mùa đông, không chỉ giữ cho mình, mà còn đem phơi sự ủy mị đó trên báo Phổ Thông.

mẹ ơi con tắt đèn đi ngủ
trời đã về khuya lạnh lắm rồi
mưa gió ngoài hiên xào xạc mãi
con nằm nhớ mẹ khóc không thôi

mẹ đã đi rồi con mất hẳn
biết đến bao giờ trả khúc nôi
mẹ ơi nhớ quá làm sao được
con khóc thâu canh khóc một đời

Nhà văn Khuất Đẩu, trong một bài viết đã chê tôi “Viết về người nữ tưởng là nhiều,thực ra chỉ có hai người. Người thứ nhất khi chưa có anh ra đời, là Mẹ. Nhớ mẹ, khóc. Ấy là lúc lên năm. Nhưng tuổi mười sáu sao lại khóc không thôi? Tuổi mười sáu theo tôi được biết là khóc gió thương mây hay khóc cho mối tình đầu.”

Tuổi mười sáu của tôi đã không được như anh Khuất Đẩu nghĩ.

Rồi ở vào cái tuổi có thể nhìn lại những đúng, sai của cuộc đời, mới thấy yêu thương mẹ. Những giận lẫy thuở nào trở nên vớ vẩn. Và những giọt nước mắt trong đêm đông nào, là những giọt nước mắt thật, vĩnh cửu, từ trái tim thơ thương nhớ mẹ.

Vu Lan những năm qua, tôi thường đi lễ Phật với gia đình. Chùa rất đông đạo hữu chen bước nhau, trên ngực áo mỗi người đều có gắn bông hồng. Đứa cháu ngoại bốn tuổi của tôi hớn hở, tay cầm một bông hồng trắng, chạy tìm tôi để gắn lên ngực áo. Nó hồn nhiên, rạng rỡ tưởng như vừa đem lại niềm vui cho ông ngoại. Còn tôi ngẩng mặt nhìn mây bay với hai hồ nước trong mắt mình.

Lữ Quỳnh
Vu Lan 2014
Nguồn: Tác giả gửi

 

Đã đóng bình luận.