Nguyễn Ngọc Nghĩa
Cuộc chơi nào cũng thế phải không em?
Anh đi giữa Saigon tháng năm
mưa vật vã
nỗi buồn rúc lên từ gót chân
chợt rùng mình dưới nắng
sáu mươi năm chưa hiểu nổi con người
khi nghĩa tình là trò chơi nhàn rỗi
của những kẻ thừa tiền
vênh vang tình nghĩa
Tội nghiệp cuộc sống, tội nghiệp trái tim
đau cả một đời mang thân kẻ sĩ
áo mão cân đai xúng xính nực cười
đau lòng chữ nghĩa
Anh đi giữa Saigon tháng năm
nhớ phố cũ những ngày mưa thê thiết
nỗi buồn rơi xuống từ nếp trán nhăn
từ ngọn tóc đổi màu
viễn du lặng lờ vào kỉ niệm xưa
là lúc trái tim chợt vỡ ra tiếng cười se sắt
Phải không em
chúng ta không chơi trò bán buôn kỉ niệm
vì trái tim nào có tội tình
Người ta bắt đầu rồi bữa tiệc vinh danh
bằng những cái đuôi ngoe nguẩy
bằng món khai vị nước-mắt-học-trò
mằn mặn vị nhớ nhung
nồng nàn hương thương nhớ
nhân danh kỉ niệm, nhân danh mọi thứ
lúc mắt em nhạt nhòa
Anh đi giữa Saigon tháng năm
nghe mưa thấm qua tường gạch vỡ……
chợt nhận ra
cuộc chơi nào cũng thế
phải không em?
(22.5.2013)
Dạ khúc bên vườn trăng
Ừ.
đêm rớt giọt hư trầm
Thôi
ngày cũng khép bóng thầm
tịnh yên
Thời gian chao cánh bên hiên
sao còn vội
níu kéo phiền muộn
đi
khẽ rung
ngọt tiếng xuân thì
……………..
Gửi người về từ biển
Em có mang sóng về không?
Hỡi người về từ phía biển
Cơn mưa đầu mùa nhuốm mặn
Biếc trời ánh mắt mưa giông.
Nguyễn Ngọc Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi


















