Trần Yên Thảo
Thuyền vô ngại.
Thuận dòng thả chiếc bè lau
ngàn năm thơ thẩn đếm sao trên trời
kịp khi đá thốt nên lời
thuyền không đáy cũng phì cười sóng khơi.
Diện tiền.
Bơi trong thời khắc hôm nay
cũng san sẻ khắp vòng xoay vô thường
nhãn tiền động tĩnh khó lường
rảnh đâu bắt lại những đường tơ xưa.
Tiền định.
Sá gì biển cả nương dâu
đỉnh cao cũng tới vực sâu cũng vừa
nợ duyên định sẵn có thừa
còn bao phước hạnh cứ chừa tôi ra.
Hạt cát tự sự.
Bình chân hạt cát ven sông
xoay vần mấy độ cũng không hề gì
mặc cho ngàn lẽ thị phi
cách mà không biệt lấy gì nhớ thương.
Hạt bụi chân dung.
Cơ hồ mất dấu quê làng
hóa ra tám cõi thênh thang đường về
chưa từng ngọng nghịu lời quê
soi trong hạt bụi nét quê đầy tròn.
Oan ức của một loài chim.
Hạt mầm bất kể nông sâu
cây nào quả ấy lạc đâu mà tìm
ai đem dòng máu về tim
đổ thừa vào cả tiếng chim cú mèo.
Tấm áo thô.
Biết ra trái đất quay tròn
bon chen cái hữu cũng hoàn cái vô
giờ còn tấm áo may thô
về sum họp giữa cõi vô tình này.
Cõi quê.
Lỡ làng tách bạch ngữ âm
biển xanh thoắt đã ngàn năm dâu cồn
từ khi quét dọn phần hồn
cái vui như cũ cái buồn như xưa.
Cửa Phật.
Sư già ẩn khuất đâu đây
rêu phong thềm đá Như Lai vẫy chào
cũng không biết tự phương nào
đôi chim gõ kiến bay vào Phật môn.
Hạt giống thiên thu.
Hạt nằm trong đất ngàn xưa
non côi bãi lẻ còn chưa định hình
trăm năm ngồi ngó lại mình
thản nhiên như khóm lục bình trôi sông.
Mê mãi cuộc chơi.
Ngàn năm tiếp ngắn thành dài
Đẩy duyên nợ rớt ra ngoài cảnh tôi
Tử sinh chừng muốn bứt hơi
Cũng vì mê mãi cuộc chơi thánh phàm.
Hương đồng.
Bao nhiêu cỏ nội hương đồng
đã vung vãi sạch theo dòng nước trôi
khi về chắp lại dây nôi
tôi ranh mảnh đón cái tôi khù khờ.
Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi



















