Hồ Đình Nghiêm
mưa tương tư đâm tôi cùng cỏ dại
ứa máu cánh đồng núi án với chiều khô
xuống lũng thấp ướt dầm màu phố thị
ánh điện hoen đỏ màu mắt trông chờ
tôi nhớ em vườn khuya nhàu cánh bướm
trăng thiết tha xanh quá màu da ai
ngày trùng lai nhìn ra trang cổ tích
soi cùng nhau thân run ngại gió bay
tôi thiếu ăn những ngày đi thực tế
dưới phố câm hộ khẩu thiếu tên em
hôn nhau đi trao chung bầu dưỡng khí
để mai này đất lấp có lứa đôi
bia đá kia ai bứng đem đổi gạo
nhẫn trên tay em nhủ giữ ích gì?
bán nó đi ta còn lòng trinh bạch
làm tình ư? không thực, sao vực đạo lên?
kẻ ngông hát đường ra trận mùa này đẹp lắm
tôi trèo núi cao tụng nốt kinh u mê
bùa chú ai rãi đầy dìm thế hệ
cắt nghĩa giùm địa ngục có mấy tầng?
ám chướng ngó em bàn tay dong dáng rạc
đời gầy xanh hồ hởi xoá yêu thương
thứ tha anh mai này giả làm cán bộ
quyết tử liều mình mặc cá rỉa thây
này Lạc Long kìa Âu Cơ khờ dại
xã hội chủ nghĩa thuở nọ đâu hiện hình
tôi bạc tình hẳn tiền nhân chứng ngộ
bài chia ly đành hát buổi lên đường
trốn ra biển nghe muối mặn giỡn sóng
bạc đầu gào đoạn trường khúc tự do
tư bản giẫy chết lòng hải hà rộng mở
thiên đường phía sau nín thở núi vọng phu.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















