Lời vô vọng gởi nạn dân Ất Dậu 1945 | Nhatrang ơi mai tôi về

Posted: 16/08/2014 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

nan_nhan_nan_doi_at_dau_1945

Lời vô vọng gởi nạn dân Ất Dậu 1945

Tàn thu nhướng đọc sách đời
Nghiêng giòng suy thịnh rã rời chân như
Tháng bảy lất phất mưa mù
Gió lạnh u uất, giòng sầu buốt tim
Non bồng nước nhược mãi tìm
Bảy mươi năm vất vưỡng dìm cơn đau
Vong linh hai triệu đồng bào
Ất Dậu oan nghiệt mõn cầu âm siêu

Hồn hỡi hồn xiêu
Phiêu linh
Vất vưỡng muôn chiều
Đau đớn chết mòn trên đồng cháy
Lặng lẽ ngậm ngùi
Như cọng cỏ rạp ngày đông
Tôi muốn hỏi
Tất cả những người nhân danh chính nghĩa:
Đã ở nơi nào
Khi hai triệu đồng bào trơ xương thiếu đói
Chết gục trong u tối mảnh đời
Đang ở đâu
Khi đại họa qua đi
Những nạn dân cần một phán xét công bằng
Hai triệu đồng bào đã gục
Không phải dế giun
Nhưng cuối cùng vẫn rơi vào im lặng
Những thủ phạm vẫn dương danh chính nghĩa
Những oan hồn vẫn vưỡng vất tầng không
Hai triệu hương hồn
Chỉ là một dấu chấm than run rẫy
Ngậm ngùi phận thấp dân đen

03-08-2014

Nhatrang ơi mai tôi về

Mai tôi về lại biển xanh cát mịn – về tìm lại từng khóm dương vuông lá của ngày xưa còn thơ trẻ cùng bạn ngồi ôn bài trước biển dịu sóng êm êm

Mai tôi về lại phố biển lang thang từng con phố – về nghe dư âm rộn rã lời vui bè bạn, này đây café chiều tím, shotgun từng buổi tối gục đầu lặng im nghe than thở lời ca nặng buốt nỗi niềm- này là bờ dài cát trắng, buổi tối rủ nhau ra ngồi với biển chờ dệt mơ ước cùng ánh sao băng.

Mai tôi về lại đường xưa không còn thấy – những dấu tích chia sẻ buồn vui một thời xanh đã quá đổi thay, có thể tôi sẽ ngồi rưng lệ nhung nhớ chuyện xưa cũ đã quá dịu êm, một thế giới cổ tích trong khốn khó đã tan biến xóa nhòa chỉ còn những giọt nặng trong tôi

Mai tôi về lại Nha trang tự nhủ thầm không hồi hộp, vẫn như là những chuyến hành hương bất chợt khi lòng nhớ dâng tràn nhưng ôi sao tôi như trẻ thơ tan buổi học chờ đợi người thân, chỉ muốn tung hê hết mọi thứ để sớm quay về.

Quay về tổ ấm tuổi thơ tìm lại những ô ký ức còn đóng bụi thời gian để mở tung ra cho ánh sáng nhớ mong ngập nỗi hân hoan

Những con dã tràng muôn đời vẫn vô dụng như tôi, vẫn mãi miệt mài se từng viên cát nhớ để nhờ con sóng biển mang đi cùng mênh mông con nước ngàn trùng – Biển ơi xin gởi thêm chút ngùi thương cho những người năm xưa nay đã quá xa xôi bên kia bờ xanh diệu vợi, biết chăng trong ta vẫn chưa phôi phai niềm nhớ.

Chút lòng đành gởi gió muôn phương

04-08-2014
Đặng Châu Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.