Thứ bảy ở san francisco | Chữ trưa, | Quả,

Posted: 20/08/2014 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

trinh_cung-vuong_ngoc_minh
Từ trái: Họa sĩ Trịnh Cung và tác giả

cô hỏi “trứng nở có đẹp không?”
tôi đáp- có
chín mươi tám trứng đều đẹp..

cô xòe bàn tay vuốt mặt
tôi không định nói gì nữa
cô nói giọng nhỏ
tợ lỗ kim “sao lại chín mươi tám nhỉ!”

thấy không khí quanh mình đậm đặc
thực khó nghĩ
tôi bảo- đã đếm kĩ..

không còn nghe tiếng trứng vỡ nữa
chỉ có tiếng sao khua rì rào
hun hút phía trước
vói tay tắt bớt một ngọn đèn
dầu lạc táp vào mạn sườn
mùi con so thơm day dứt thoảng đưa

cô hết nhìn bầu trời thì nhìn bàn tay
đang xòe ra
trí tưởng dường đang đuổi theo tiếng chó sủa trăng

tôi vặn người thấy một chi tiết
khi đọc lại từ đầu
mình đã viết- chín mươi tám trứng nở..

mang lòng trắc ẩn
tôi tự hỏi “lẽ ra
phải một trăm chứ!”

thế rồi chín mươi tám trứng
chưa kịp đầy tháng chết hết
chết hết sức kì cục

mỗi chiều nhìn cô ngồi yên
xòe bàn tay vuốt mặt
tôi cứ vặn người

quả nhiên
nếu tính thêm tôi và cô vào
vừa đúng một trăm

nhiều năm về sau hễ tự thấy
quá uỷ mị
cô bỏ về nhà bố mẹ đẻ..
..

 

Chữ trưa,

sắp
sap_da
đặt
đống đá
xong

ngồi sốc nhúm chữ trong đầu

nghe lũ chữ sôi nổi
kể về cuộc đời chúng
như thể
kể về cuộc đời của lũ chữ khác
chữ ả rập cổ chẳng hạn

dường
mỗi chữ đều tham gia
cách mạng

càng nghe càng quên tiệt
mình
đang nghe chuyện đời lũ chữ

các cơ mặt chẳng biểu
lộ gì
ngay cả khi lũ chữ chạm vào mắt
vào môi

chúng cứ nhắc đi nhắc lại
việc phải làm sao làm cuộc
cách mạng chữ
mặc kệ chốc chốc ngáp

thở dài
thành tiếng

có đột nhiên một chữ
sẩy ra
nó lên tiếng hỏi “buồn cái gì vậy?”

chao ôi
tôi nghe rõ nỗi chán ngán
đến choáng trong giọng chữ!
..

 

Quả,

giấc ngủ tôi không bình thường
đêm xuống liền ngỗng cổ
hệt chim cú

hễ nhắm mắt thấy tuyền người
mê sảng
giẫy giụa

thiêm thiếp một chút lại lắp bắp
nói nhảm
chốc chốc rống
thê thiết

(nhiều lúc hoang mang
không hiểu bọn tàu bọn việt nam
thông đồng gì với.. nhau nữa!)

người ta cho đấy do tôi
tưởng
đang nằm trong đất
đang mắc chứng sợ tiền..

khổ quá
chả ai biết coi tôi như đã chết rồi cả
vì như vậy sẽ đở phải nhọc
đở phải viện rằng bởi này
nọ
cuộc đời (!)

hay thậm chí thoi nhiều quả
vão mặt tôi

giờ thì nơi tôi chứng sợ tiền
là thật và
chuyện hoang mang không hiểu
bọn tàu bọn việt nam
thông đồng
gì với nhau

đeo kể
đà vô phương chữa
cứu
hễ nhắm mắt

tru lên nom thảm hại
cực!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.