Vương Ngọc Minh
Bài gửi hư vô,
những trượt lỡ trên áo xống
chỉ còn nước nay
mai
đuổi theo chụp giật
.. ôi
làm bài thơ
chiều vớt khúc cá hồi
tươi rói
chiên
hòng khỏi mắc chứng cảnh giác
này khác
sau này cố làm sao đừng gí mũi
vào gáy bất kì quyển tiểu thuyết lịch sử nào
và luôn nhắc chừng “hãy thầm hát
.. thầm hát!”
cách tồn tại tốt nhất- trích máu
thường xuyên
xem máu thật hay máu mượn
thế thôi
từ nay thề không cứ gì
.. đi ra
đi vão
nhảy cóc
sẽ sắm cặc sắt
chết
ngồi chồm hỗm
có sống sót chí ít- thản nhiên
phán đoán thời cuộc
(hài hước hơn!)
hiện tại vấn đề để xem có lí do
gì
mà đòi nghe nốt câu chuyện về sống
chết (rùng rợn)
tôi là ai?
này- hãy ra đón đầu
chận tảng đá này đẩy lăn tảng đá khác
sau ba trăm tảng đá thì vào vai đạo tì
thôi!
..
Thơ trên đường
cơn rồ đến mức nào
rồi
cũng nguôi
đi nhặt được khung hình
cũ
bên trong trưng ảnh hồ chí minh
kéo về
trong lúc đánh bóng lại
thì phát hiện ra tay chủ
khung hình cũ
bên trong trưng ảnh hồ chí minh
tên jackson
khung ảnh do một hiệu
chuyên làm khung
ở eastbay
bekerley đóng
những chi tiết ấy
được ghi cẩn thận phía sau
khung hình cũ
góc trái
mỗi ngày lạ
tôi đều tươi tĩnh
năm phút
đứng ngắm nghía các dòng chữ viết
phía sau khung hình cũ
trong đầu nghĩ mỗi điều
“treo lên
hay mang vất đi?”
với điều nghĩ như vậy
mỗi bữa trầm tĩnh hẳn
ăn cơm biết ăn tới đâu
thì dừng
không cần phải đợi ai nhắc
một hôm
quyết định không treo lên
cũng như mang vất nữa
tôi đập nát khung hình
cũ
bên trong trưng ảnh hồ chí minh
nhìn những mảnh kiếng
vỡ vụn
bốn thanh gỗ sút
gẫy
quái
vẻ mặt không lộ buồn
hoặc vui
thẳng đuột
duy chỉ có chiếc mồm
há to
như miệng động
xin lỗi
ai nhìn cũng đều quay đi..
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















