Vương Ngọc Minh

Phố Phất Lộc – 1986
Bùi Xuân Phái
Lại sự cố nhức đầu.
.. tặng lđnlang.
trong ngày ở đây lúc vô
ra (tìm mình trên đời)
cứ thấy tôi nằm giữa hà nội
bấy giờ luôn luôn 2 giờ sáng
nơi phố cổ sự yên tĩnh
bao trùm
thì ở những trục lộ chính phố xá
vẫn ồn động
thế đấy
dưới gầm cầu thê húc
bao giờ cũng một tôi
hai tôi
ba tôi/ bốn tôi
đang say ngủ
không khí nóng
bức
muỗi dày kín
đầy mùi [tôi nào!] nồng nồng chen
lẫn mùi người (phía ba đình
mùi cũ
mốc
từ 1000 năm thăng long!)
ánh sáng lờ mờ từ đèn đường
hắt vào
phải cố lắm mới xác định được
tôi nào- tôi thật/ tôi nào- tôi khác
bằng không
nhìn chả khác rùa dưới hồ gươm
và kia! một tôi khác
nằm khoanh tròn trên hàng bia
tiến sĩ
vận quần cụt/ áo phông cũ
đầu trùm nón tai bèo cáu bẩn che kín khuôn mặt dài
nhọn
ngó thấy
ai cũng kêu- kìa! trịnh cán
.. chậc! thời này
bác hồ còn sống ai chắc sẽ khá hơn? nói coi.
..
Hai mươi mốt tháng 8.
.. gửi bạn hiền (người hầu như bị tôi tra tấn bằng thơ) hoàng ngọc tuấn.
chả hiểu sao nọ nay
vừa chợp mắt thấy chim
sóc
tụ đầy sân nhà
chúng kêu réo inh ỏi
tôi thì đứng ậm à chỉ trời trỏ đất
loạn xạ
đọc sách thấy nói mắc chứng đấy
phải chữa bằng nhân điện (!)
rất đơn giản- chỉ việc đưa hạ bộ cho thầy
đặt tay lên
bốn năm lần sẽ khỏi ngay
trong vùng kí ức hoang vu của tôi
tôi đã bị cắt ngang người
mà hai chân vẫn lững thững chạy
hổng mặt đất
bi kịch ở đây
bọn bè lũ bốn tên trọng. dũng. sang. thúy
(bọn ưa thích dính tiền) không tha
chạy đuổi theo phía sau
điều đó làm nửa phần thân trên
kinh tởm
tôi đã thực sự khóc rống
khi ấy
và nhiều năm về sau đến tận bây giờ
sự kiện chạy vãi cứt phải nói- thương lắm
đi tìm hiểu chuyện nọ nay vừa chợp mắt
thấy tuyền chim
sóc
tụ đầy sân nhà
gặp ai họ cũng bình luận khá hùng hồn
rằng vô thức tôi nó bị giống như búa tạ
bổ xuống vậy!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

















