Chuyện tỉ tê đột xuất | Rào đường rấp ngõ | Trên xa lộ 680

Posted: 27/08/2014 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

nguyen_duy-huu_thinh
Nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà văn (phải) tặng hoa
chúc mừng nhà thơ Nguyễn Duy đoạt giải thưởng thơ năm 2010
của Viện Hàn Lâm Rumania (Ảnh của Nguyễn Trọng Tạo)

Chuyện tỉ tê đột xuất.

quả thực vậy
tới đời tôi rồi vẫn còn làm câu thơ đầy điển tích
ẩn dụ
phải đọc nhiều sách và đọc kĩ mới hiểu nổi
đấy các bạn đang làm chuyện vô bổ

còn thẩy câu chữ ra mà ngữ
nghĩa
của nó khiến bá tánh xây xẩm mặt
mày
liền hi sinh thân sống

hiện
chẳng giống hồi hai chú nguyễn duy & hữu thỉnh
đi b

(hồi đấy cứ bác bác
cháu cháu
khắp miền bắc mỗi câu sáo- mỗi chữ rỗng- nhưng đụ má đều mỗi máu!)

ngày nay sở dĩ tôi không còn chú thích
úp mở
ngay cả chuyện ăn ngủ đụ ỉa
bởi đấy chuyện thường tình
(dân gian giờ ưa nói- chuyện thường ngày
ở huyện!)

đọc thơ còn nhận đâu phái tính đây nam
– đây nữ
quí vị vẫn còn đọc thơ theo lối chẻ sợi tóc làm tư
như vậy sai sót lắm
trong khi thơ rõ ràng 1+ 1= 2
lồn- cặc trong thơ chỉ như khái niệm!

hiểu sao cũng đặng việc đi tới đâu nơi tôi mày
mặt
vẫn luôn tĩnh tuồng

cứng
nên nhớ hễ mở mồm thơ bay đầy
không gian
bá tánh xây xẩm mày
mặt
liền hi sinh thân sống hay chăng- xin lỗi
kệ

chỗ ngồi mới hôm qua hôm nay đà rêu phủ
tôi rất ghét việt cộng
ba thứ chữ nọ nay [các bạn chắt chiu] dành để chú thích

úp/ mở [linh tinh]
tôi cho dẫu được tái chế biến kiểu tây
thực cầu kỳ
thì nói theo nguyễn du- mua vui
may
được vài trống canh- đúng không lan? lan đây nhà thơ lưu mêlan

nhớ nhá!
..

 

Rào đường rấp ngõ.

trời ơi (bắt đầu từ trưa này)
phát hết thảy các giềng mối
quan hệ
bỗng trở nên hết sức chặt chẻ trong tôi
– tại sao?
..
hồi đánh mỹ mấy chú giả thương buôn từ bưng ra ghé nhà các chú vừa nắm lưng quần vừa nói sạo với ba- còn cái lưng quần cũng đánh
bấy giờ tôi vừa ở xóm chị em bên cầu hàng trở về thằng anh kế cười cười vỗ vai “từ nay mày đã trưởng thành”
má nhìn tôi day qua mấy chú
rớt nước mắt
tôi nhớ mình mất trinh đúng mùa hè năm 67 khớp một ngày tướng nguyễn chí thanh đột ngột từ trần [mụ đĩ rạc làm da quy đầu tôi rách tươm] từ đó các biến cố quan trọng xảy
diễn
trên cuộc đời tôi đều trùng với ngày mấy chú cách mạng gộc chết
– ví dụ: ngày cô em kế bị hải tặc thái lan lôi xềnh xệch trên sàn tàu thì tổng bí thư lê duẫn chết/ ngày vợ giơ tay tuyên thệ trở thành công dân mỹ chú sáu dân* chết
..
giờ đây (nửa đêm về sáng)
phát hết thảy các giềng mối
quan hệ
bỗng trở nên hết sức chặt chẻ trong tôi
phải nói một cách chắc chắn rằng “vì ngày này

ngày 24 tháng 8..”

vâng
vậy rồi tôi nói- đấy! hãy cứ chặt chẻ thế
nhé
các tình thân!
..

(*) một bí danh của võ văn kiệt.

Trên xa lộ 680.

trưa nay cha con tôi đi napa
chỗ động đất tối rồi
từ san francisco ra đấy gần
hai tiếng lái xe
trên xe mỗi- tôi- nó

nó cầm tay lái
ngồi không chẳng biết làm gì
tôi kêu nó kể về đời sống nó
ở new York

nó ngồi thẳng lưng sau vô lăng
chăm chú ngó dòng xe phía trước

tôi sốt ruột
nhìn đồng nho xanh bạt ngàn hai bên
cũng thấy núi
chỉ có điều gió rít qua khe núi u u ở chốn nào
xa xôi lắm

đột nhiên nó hỏi- ba
ba có biết cha con mình đi đâu không?
tôi rụt vai- ba chả rõ
nhưng không biết thì sao con?

nó ngó coi bộ không tin tôi nói
dường tôi cũng chẳng tin vào lời
chính tôi vừa thốt lên nữa (!)

“mộng quả nhan nhản khắp nơi!” tôi nói
nó hỏi- ba
ba
ai nói vậy? có cảm giác
nó nhìn xuyên qua tim đen tôi

– yeah!
tôi nói “vậy mà ba lại đi tìm cuối trời
(cuối đất) bất kể số phận
thời thế..”

nó cho kiếng hạ xuống
gió giạt vào trong xe lồng lộng
tôi rất muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được
nó lái chiếc xe lao nhanh khủng khiếp

thủng thẳng nó nói- ba
bao năm qua mọi thứ nơi con
vẫn bình thường
nhưng như vậy
làm thế nào sống cho trọn trăm năm
ba!
..
Vương Ngọc Minh.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.