Chuyện gì vừa xảy ra, | Mười bước chỉnh trang bếp| Cuộc đời- I’m really sorry

Posted: 29/08/2014 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

street_car

Chuyện gì vừa xảy ra,

khi đấy chuyến xe điện
đang băng ngang thành phố

damn!
every day i’m out there
sự dịch chuyển luôn làm mục ruỗng
tất thảy

thoắt cái chúng ta nằm trong quan tài
how!
mỗi người với độc bộ đồ
ăn ý nhất

hãy câm mõm lại
đôi giày cũ bao giờ cũng mềm
cho ta phóng những cú khá cao

wow
thỉnh thoảng chúng ta sẽ ngứa
tàn bạo

nhưng đừng lo
thủ mày mặt nom
lúc nào cũng hệt kẻ chỉ chuyện chú
sự dâm đãng

làm lẽ sống

trời ạ!
những gã đĩ đực gặp trên đời
chúng luôn muốn thằng nhỏ của tôi
(i want the little one dude

in fact)
khi nghĩ về việc sẽ giết lũ gián
để không còn khó chịu nhìn
chúng bò lổn ngổn

ngang qua người hằng đêm
điều đấy đủ khiến “beat the shit
out of me

man!”
chim báo bão ở đây không bao giờ
biết đâu ngỏ cụt
đâu đường dài
(how to learn to live apart!)

sự thực sống đến nay
từng chứng kiến hơn chục con nai
bị đụng giữa highway
đêm như ngày (motherfuckers)

hiện tại
bất kể mọi giờ
giấc
trên đường ray

(yeah!) không vọng nổi hồi còi

chuyến xe điện vẫn tiếp tục
băng ngang thành phố

– ờ
mày bắn chết hết khủng long
ở việt nam chưa?
w.. what!
face to face (thôi đi
đừng có nói với tao- i’m

too old for this!)
nhá!
..

 

Mười bước chỉnh trang bếp.

“đây quyển thơ ông ráng đọc xong
nội tuần này!” cô còn nói thêm- gì thì gì
bắt đầu khảo sát lại bếp của ông là vừa..

đêm
tôi ra ngồi trên tầng thứ mười
toà cao ốc nằm xéo con lộ chính
nhìn xuống đời [thơ luôn luôn mơ hồ chung chung!]

tối nào phía đuôi mắt cũng bất thần giật
từng chặp
bước đầu thường tôi nghĩ có chuyện gì đấy sắp xảy diễn
tỉ như: chuyến xe lửa tốc hành chạy mất và tôi bị bỏ lại
như ca kịch nhưng kỳ thực! chả có điều gì

chỉ một vài đinh
ốc
trong thân lỏng lẻo

quái
điều đó lại khiến liên tưởng đến từng bước nơi việc khảo sát bếp
nếu có thể không nên lúng túng khi khảo sát chính gian bếp mình
hãy đá động tới cái bóng
tôi nhủ thầm- trong khi khảo sát rất có thể thất thần
đến nỗi nhiều ngày trời sẽ chả biết làm gì nữa
tự sát cũng không được (…)

và giờ tôi đang thử khảo sát gian bếp mình
thì những vật/ sự
[không gian lẫn thời gian] mọi thứ chúng nhìn chòng chọc vào tôi
còn bảo- im!
không được động đậy

tôi phải làm sao?
– chậc.. chậc.. nổi điên được chăng?

lũ chữ (tôi có) nhằm đối phó trong vụ này dường đang lang thang bất định
ở phương trời nào kia

okay
để mô tả cho trung thực- bắt đầu đi vào việc khảo sát lại bếp
ôi! thế nào?
quả tình khi ấy tôi chả nghiền ngẫm về bất cứ thứ [cái] gì
mà tập trung trí tưởng cao độ được

đinh
ốc
trong thân lỏng lẻo vài chiếc (chả đáng bận tâm!)

à cô này “có phải trước giờ tôi tuyền bắt thiên hạ ăn độc một món
vị nhàn nhạt?”
..

 

Cuộc đời- I’m really sorry.

gạt hết chữ xuống
thấy ông phật ngồi ngay giữa đỉnh đầu
tự bao giờ

ai cũng có- đúng không?

bầu trời sáu giờ chiều còn sáng láng
hôm qua lấy buýt đi từ downtown
ra north beach
vào giấc đó thực tình mới biết tôi đã chết rồi

chỉ vừa sống lại
trong bụng chuyến buýt kẻ đứng
.. kẻ ngồi
ai cũng vừa can qua một cuộc tranh sống (!)

mùi người nồng
chảy
lênh láng trong không khí

nhìn hai bên đường cố gạn đục nơi tâm
bất giác xoè bàn tay ngó năm ngón dài
ngắn
đường chỉ tay
mà có tìm gì thì ông phật đang ngồi trên đầu
ổng đã thấy hết

dù vậy tôi lại thấy từ bao lâu nay
quả cuộc đời đãi
cho (riêng tôi) khá là hậu hỉ
nội việc được làm người được sống trên đời này
đã là một phước đức lớn!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.