Vũ điệu mối | Yeah | Về tỉnh lẻ | Vô đề | Với chiều ngày 16 tháng 8

Posted: 31/08/2014 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

vuong_ngoc_minh

Vũ điệu mối.

vâng!
tôi vẫn ưa dùng cách nói “ta đây da màu nhá!” khi
đề cập tới các quyền lợi- về public housing
trợ cấp y tế công cộng
an sinh xã hội
.. vân vân

chẳng ai thích nghe- vân vân
tiếng cực vi vút từ tôi cả!

quả tình tôi đang gặp vấn đề
(bản chất vốn nhà thơ nên không hề chủ trương
chuyện bé xé to- có ích gì chứ?)

ở đây- quả thực vậy
tôi chỉ muốn nêu chuyện thuần mỹ học
(về con người!)

đây! nhìn nhé- trong căn phòng [public housing]
tôi ngồi vàng vọt
nhẵn thín
bóng như một con nai
ngực hở

đầy [đậm] mùi nước mắm đã kho
khô
mùi mì chính
tỏi
hành
(đều đã phi lên)

từ hơn ba mươi năm nay

thú thực vẫn còn chưa tự tin
lắm- về một giấc mơ mỹ!

hễ mở miệng- okay!
nói (tôi luôn luôn chặc lưỡi) với vấn đề
đang gặp phải- đây
không muốn bị tay quản lí căn phòng [public housing] đá đít
không muốn vị chủ nhà đá đít tay quản lí căn phòng
không muốn ông/ bà giám đốc sở housing thành phố đá đít vị chủ nhà
không muốn các ngài trong hội đồng thành phố đá đít ông/ bà giám đốc sở housing
chỉ vì màu da tôi (trôi sông lạc chợ!)

vâng!
không ai có thể (vớ vẩn) thò tay thủ dâm
trước bàng dân thiên hạ

bằng cách nào đi nữa (!) tôi hẳn một thực thể da màu
tuy nhiên về cơ bản
bản chất vốn nhà thơ
nên vẫn còn hết sức thơ ngây
(chỉ như anh nông dân có chữ thôi!)

sống muôn năm
tôi sống cốt kiếm lấy mỗi một xu
trong ba đồng
còn thì chẳng thể tự xoay xở gì cả.
..

 

Yeah.

.. gửi đinh hồng nghi.

sống (like i said) một cách tinh tế
thì đừng bao giờ đi lí tới chuyện bao đồng
chuyện về các cái (nhạy cảm)

nói thẳng ra những chuyện
với tính cách phù phiếm

sống như thế
quả thực đủ để trở thành người canh giấc ngủ
cừ khôi
của chính mình

hiện tại (cá nhân tôi đang sống hoàn toàn vô tư)
tôi khám phá ra nọ nay mình đã áp ứng
tích cực
ít nhất ba điều- thứ nhất: triệt tiêu hẳn việc cứ thấp thỏm giữa đêm
và ngày
thứ nhì: tự gia tăng lòng mẫn cảm (chuyên chú ôm đồm bóng tối)
thứ ba: dù chỉ tiếng chắc lưỡi nhỏ (của gián chẳng hạn) cũng bật dậy
ở tốc độ cực nhanh

đồng thời tôi còn nghiệm thấy
dẫu vậy
hơn hết cả ba điều trên
là một đòi hỏi (đầy sống mái) tự lúc nào?
tôi đã không còn trông cậy vào sự run rủi

rốt cùng
nào có biết chỉ việc quên giờ khắc đi
mọi cánh cửa vào 4 giờ sáng đã mở rồi..
..

 

Về tỉnh lẻ.

gần đây tôi hay lan man về những chuyện xưa
mới biết lê thị huệ- thị là
một mảng dị thường của kí ức

– một thứ déjà vu

biết từ thuở “bụi hồng*”
bao giờ thị cũng đăm chiêu
buồn buồn [có lẽ thị tin rằng tôi sẽ nhanh chóng biến mất
… như loài khủng long?]

hầu như thị ưa sinh sự với quá vãng

mỗi ngày
vâng
có mai thảo ở giữa
tôi vẫn nhớ rất rõ các sự kiện
mãi đến tận bây giờ [như in] nào “kỉ niệm với mỵ ánh*”
ơi chao!
yêu biết dường nào cái nhan “rồng rắn*”
với bài đồng dao

thế nào rồi (…) kể từ bấy khiến tôi cứ khóc
và uống
càng uống nhiều càng khóc nhiều
[không ai đủ can đảm để hỏi nhưng riêng thị
.. thị tin chắc tôi sẽ thủ dâm]

dẫu sao thượng đế vẫn tồn tại
ngài chỉ vắng mặt một khoảng thời gian nào đấy
tôi đã tự hỏi- thực tế có đúng như vậy chăng? còn huệ
– đúng!
cô là mảng kí ức dị thường

nổi lều bều trong mắt tôi vào mỗi sáng sớm
vào mỗi buổi tối với giấc ngủ muộn

mà điều đó đâu có quan trọng
mẹ kiếp!
tại sao trước đây tôi chẳng quan tâm gì tới proust?
..

*các sáng tác phẩm của lê thị huệ.

 

Vô đề,

quả nhiều bận
không còn gì để nghĩ
thì đảo mắt ra bầu trời tìm
kiếm

lắm lúc kéo tấm mành
cực cao
thò hẳn đầu khỏi cửa sổ

gió không chặt đứt đầu
nhưng- những con chó
đĩ
bọn điếm trai
thảy đều biết ngay nơi tôi
đang rỗng tuếch

rồi với rượu đỏ
phó- mát tỏi
hồn tựa gò mối
đùn lên với nỗi quạnh hiu
chết người

ôi
chỉ có đéo khi ở trong trạng thái tĩnh
lặng
thì cái chết mới thực có nghĩa
em ơi!
..

 

Với chiều ngày 16 tháng 8.

..
hễ chiều tôi lui lại
bao giờ cũng đúng 6 giờ 44 phút
chẳng có ai ở đó
căn phòng như mọi khi

trống rỗng
tuyền gam đen (ngạt thở!)

miếng nệm giữa phòng
được cuộn lại
giống thân thế người đã chết
thối inh (ngay cả bụi cũng lạnh nhạt!)

số phận
thì làm sao có thể thay đổi được!
tôi lầm bầm và gieo người xuống ghế
đánh “phịch!”

nơi góc phòng [lũ gián dồn đống
nhốn nháo]
vài ba con xé lẻ
vừa bò thành vòng
vòng tròn
vừa giương mắt nhìn nhìn
(.. dường
chúng đã nhận ra sự đau khổ!)

đứng thẳng người
vạch mặt từng con gián
nhìn xem
số phận tôi đã trút hết lên mày
mặt chúng chưa

đồng thời nén lại (hết sức)
những kêu
la
bắt đầu rên rỉ
bởi sự cô đơn lũ gián đang khứng.
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.