Thơ cuối mùa nắng nóng

Posted: 03/09/2014 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

SONY DSC

…nhớ em dịu hiền
nắng chiều ngừng trôi….

(Nắng Chiều – Lưu Trọng Nguyễn)

Mirama Lake sáng nay
đeo kính đen ngó trời mây chập chùng
mùa này nắng vẫn còn sung
mây còn vẻ dáng trẻ trung mây trời

đi một đoạn ngắn rồi ngồi
ngó quanh ngó quẩn một hồi rồi đi
nhẩn nha thôi vội vàng gì
mây bay thanh thản gió thì thầm theo

cỏ cây lay động nhẹ hều
con chim chuyền nhánh giữ đều nhịp bay
sớm mơi tĩnh lặng như vầy
vội chi cho uổng một ngày trời cho

nửa vòng hồ cũng đủ rồi
quay về tìm một chỗ ngồi riêng ra
bỏ kính đen kẻo quáng gà
đeo vô cặp kính tuổi già thường đeo

soạn ra giấy viết mang theo
vậy là câu chữ ùa về lan man
bữa nay không có làm văn
làm Thơ thôi gió nồm nam vãng rồi

còn vài ngày nữa là thôi
mùa nắng Hạ sẽ ngỏ lời chia tay
để mùa hương gió heo may
hùa theo vạt nắng nhẹ lay lá vàng

một mùa rồi cũng sang trang
câu thơ nắng lửa ngỡ ngàng nắng Thu
tình thơ sao hóa lờ đờ
giữa say nắng giữa dật dờ gió lay

gió heo may lá vàng bay
nắng vàng ươm sợi tơ dày vạt Thơ
thiệt lòng cũng thiệt không chờ
bài Thơ đang nắng lại trờ gió hiu

sáng nay đi ít ngồi nhiều
không làm văn chỉ nuông chìu làm thơ
chủ đề lại hóa bất ngờ
không mây Hạ lại dật dờ mây Thu

thì ra ký-ức-sa-mù
mùa Thu một thuở em cù rủ tôi
nắng vàng thu dát lưng đồi
lá vàng thu ghé lá rơi tóc thề

Thơ dang tay níu lối về
thuở rưng rưng nuối bộn bề gió lay
mùa Thu nhẹ gió heo may
mùa tình một thuở đọa đày dắt nhau

lâu rồi sương gió trở màu
da nhăn nếp nhớ môi nhàu quan san
em xưa bỏ rớt dọc đàng
mùa Thu xưa hóa ngỡ ngàng ngoái nhau

sáng ra hồ Mirama
đi cho sức khỏe sống lâu sống đời
sống lâu chi vậy hở trời
chỉ cầu sống đủ một đời thơ nương

nương dâu nương bể đoạn trường
một đời nương vận rải đường văn chương
tận giờ ta vẫn cứ bương
mười phương xa gần một phương lụy tình

em xưa nay rất là mình
không Thơ mà nói rất tình như Thơ
dịu hiền tới nỗi ngẩn ngơ
khiến cho Thơ cũng mịt mờ trùng khơi

giờ thì em lấy đi rồi
câu thơ lục bát gói lời gió đưa
may ra còn chút hương xưa
hồ in bóng nước mùa lưa ái tình

ta làm Thơ bất thình lình
mấy mươi năm cứ giật mình lạ quen
hóa ra yêu nết dịu hiền
nên câu Thơ cứ làm phiền tình em

lâu rồi lâu quá rồi nghen
mượn vần lục bát nhớ em dịu hiền….

Hồ Mirama 27/08/2014
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.