Trần Huy Sao
gởi o áo dài xanh Ban mê thuột
tôi xa Ban mê Thuột y chang cải lương
có chiếc khăn tay màu hồng vẫy vẫy
nước mắt công nương (rẫy) sụt sùi dòng chảy
ổ-mì-xa-xíu góc Quang Trung&Y Jút
vậy là đủ no trên chặng đường bỏ xứ
một thuở bụi mù trời một thời buồn muôn thuở
cà phê thơm bắp nếp ngon quá cỡ
mưa nắng hai mùa cũng đủ gọi tình
và những câu thơ ngẫu hứng bất thình lình
làm cho mấy em giú tim mình không kịp
trời nắng bụi mưa bùn chi không biết
cứ hẹn đã đời hò tới lãng mạn luôn
lãng mạn học trò chỉ là sương sương
mới nắm tay nhau đã liêu xiêu muốn xỉu
dáng đứng níu tình rất tiểu thư yểu điệu
đâu có nụ hôn để thiên thần thành ngạ quỷ
bến xe (Hùng Vương) đông nghẹt người đi
tôi dọt tuốt lên xe kiếm chỗ ngồi thoải mái
em ngơ ngác kiểng chân ngó quanh tình thơ dại
đôi mắt buồn xưa cố quận giữ giùm tôi
bài thơ này tôi viết giữa đất người
khi ra chợ Lucky thấy xe đò Hoàng đón khách
có cô bé kiểng chân nhìn ngó loanh quanh
cô trạc tuổi như hồi xa cố quận xa em
vậy đó thôi thơ bỗng nhiên tìm đến
hình ảnh em xưa bật sáng bất ngờ
đôi mắt ngày xưa đôi mắt bây giờ
có khác gì đôi mắt tình chia xa
từ giã biệt theo đường đời trăm ngả
tôi cứ miệt mài quên một lối quen
mấy mươi mùa bông Phượng đỏ rồi em
giờ lại kiểng chân ngó quanh thời hoa mộng
em có đọc thơ tôi một lúc nào bất chợt
đừng thèm nhớ tôi từ buổi xa người
riêng cứ nhớ một thời buồn muôn thuở
tiễn đưa nhau rồi lạc mất đời nhau….
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















