Một tuần ở nursing home của Nguyễn Xuân Hoàng

Posted: 15/09/2014 in Lữ Quỳnh, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự
Thẻ:

Lữ Quỳnh

sinh_nhat_nguyen_xuan_hoang
Đinh Cường và Lữ Quỳnh
mừng sinh nhật Nguyễn Xuân Hoàng

Trưa thứ sáu tôi lên nhà thăm Nguyễn Xuân Hoàng, thì được chị Vy cho biết, chiều hôm qua anh bị té và chị đã đưa anh xuống Nursing home ở đường Alvin, phòng số 115, anh Quỳnh xuống đó, anh Hoàng mong bạn đến thăm lắm. Nhìn chị Vy xanh xao, vàng vỏ, tiếng nói nhẹ trong hơi thở, còn bị xỉu lên xỉu xuống mấy ngày qua, tôi đi mà lòng nặng buồn bả.

Ở nursing home, anh Hoàng nằm phòng một giường, rộng rãi, sạch sẽ. Khi tôi đến, anh chưa tỉnh, mắt nhắm nghiền, bên mắt phải có quầng thâm nâu. Tôi cố đánh động, gọi tên nhưng anh không hé mắt. Nhân viên mang phần ăn trưa vào, thức anh dậy cũng không được, đành đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi ra. Tôi viết mấy chữ để lại cho anh.

Vì nursing home nằm gần khu thị tứ, cũng gần nhà, nên tôi dễ dàng đến thăm anh cách ngày.

Sáng thứ ba, trên đường đến bưu điện, tôi ghé anh. Gặp lúc nhân viên vào phòng, đập tay vào cửa thật mạnh để thức anh, anh mở mắt nhìn tôi, nói Lữ Quỳnh ngồi xuống ghế đi. Cô nhân viên hỏi tôi là gì của người bệnh, tôi nói là bạn, Nguyễn Xuân Hoàng còn nói thêm My friend. Rồi anh lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Nhân viên sửa soạn đưa anh đi tắm.

Trưa thứ năm vào thăm thì sững sốt thấy anh phải thở máy. Hỏi người y tá ngồi trước cửa phòng, thì được biết anh thở yếu lắm, phải dùng máy trợ thở. Tôi đứng cạnh giường, nắm bàn tay anh, bàn tay ấm nắm chặt tay tôi. Tôi có cảm giác như anh còn bóp nhẹ tay tôi nữa. Tôi chờ anh bỏ tay ra, nhưng không, anh vẫn nắm chặt như không muốn rời. Không biết trong phút giây này anh nghĩ gì, lòng anh có thật sự thanh thản… Tôi đứng với anh một lúc lâu, nhẹ nhàng rút tay ra và nhìn anh vẫn yên bình trong giấc ngủ sâu. Lúc này tôi thấy bên mắt phải anh, vết bầm đen lan ra một khoảng lớn.

Trưa thứ bảy, nhận tin anh ra đi lúc 10:50 sáng. Không ngờ anh ra đi nhanh thế, dù biết ngày này không còn dài lâu nữa. Hơn hai năm trước, khi tiễn Nguyễn Mộng Giác, anh viết: Thôi kệ! Ngủ yên nghe Giác. Trước sau gì thì bọn mình cũng gặp nhau thôi. (*)

Và giờ đây hai anh đã gặp nhau ở cõi vĩnh hằng.

Nguyễn Xuân Hoàng ơi, anh hãy ra đi thanh thản nhé.

Bạn bè luôn nhớ anh với những buổi chiều ngồi cà-phê Starbucks nhìn mây bay, cùng câu chuyện buồn nhiều hơn vui của cuộc đời hữu hạn, vô thường này.

Nam Mô Vô Lượng Thọ Như Lai.

13-9-2014.
Lữ Quỳnh

(*) Trong email của Trần Doãn Nho, nhờ tôi thắp một nén hương cho anh Nguyễn Xuân Hoàng.

Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.