Phổ khúc Für Elise

Posted: 16/09/2014 in Nguyễn Phương Đình, Thơ

Nguyễn Phương Đình

beethoven_2

Mi mi mi si rê đô là
mi la đô mi la sí
sol si mi sol si đố [1]

Elise, em yêu hắt hiu một buổi chiều
phím đàn quắt quay nỗi nhớ
réo rắt buồn giăng mông lung

Ngày xưa, xưa ấy đâu nào lãng quên
Vienna đường vàng thu lá đổ
em rụt mình vào trong anh

Rưng rưng, ngón tay buồn ray rứt cung đàn
hồn hoang rã rời thở dài
phím trắng hững hờ lặng câm [2]

Đêm trăng, lang thang lạc bước theo tiếng dương cầm
bên dòng sông Danube, cô gái mù nghe
người nghệ sĩ dạo dạ khúc ánh trăng

Réo rắt, lời thư tình reo qua nốt nhạc
tình thư gửi vào nhân gian
muôn người day dứt ngàn sau

Em yêu, thiên thần, người tình muôn thuở tôi ơi
em hoàn toàn thuộc về anh
em chỉ của riêng anh

Ôi Chúa, tại sao người ta phải chia lìa
người tình tôi yêu mến ơi!
không bao giờ, không bao giờ
[3]

Đêm dài, rượu cạn tuyệt thư vết mực chưa khô
đêm qua tuyết đổ đầy trời
con chim chết cóng trên đồi

Mi mi mi si rê đô là
mi la đô mi la sí
sol si mi sol si là…

Nguyễn Phương Đình

[1] Ba câu đầu của bài bagatelle “Für Elise“, của Ludwig van Beethoven
[2] Beethoven bị điếc ở tuổi gần 30.
[3] Viết theo bức tình thư của Beethoven.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.