Lê Văn Hiếu
Nước mắt kiến
Lơ ngơ một mình
Men theo hạt Đường
Và bị lạc .
Lạc mất bạn tình
Lạc mất bầy đàn
Ngơ Ngác .
Lạc mất lối về
Hình như
Con Kiến khóc ?
Nước mắt
Nhễu xuống
Hạt Đường chưa tan …
Rỗng và những ngày rỗng
Rỗng – những ngày rỗng
Muốn lang thang mà sợ lang thang
Sợ đối diện khuôn mặt quen ,
Sợ khuôn mặt lạ xa lạnh lùng rơi như đá sỏi .
Muốn cafe chạm khuôn mặt cafe
Muốn rượu chạm phải làn môi ai mớm cho vài ngụm rượu
Ừng ực – buồn .
Rỗng – những ngày rỗng
Muốn ngồi ở ngả bảy ngả ba ,
Ngắm dòng người cưỡi lên nhau
Những khuôn mặt non chẹt , những khuôn mặt lừa lọc ,
Những khuôn mặt hồng đáng yêu , những khuôn mặt xạm đen mờ đục
Để nhớ một thời đi qua , để nhớ một thời gần lại .
Rỗng – những ngày rỗng
Muốn ngồi một mình cắn quản bút suy nghĩ
Mộng tưởng những vần thơ bay bổng ,
Những vần thơ lục cục nặng nề , nhấn chìm xuống vực sâu , xô xuống biển .
Ngồi ngắm những trang giấy trắng thiếu những con chữ, trống hơ vô cảm .
Sợ nuốt nhầm cục tẩy , nhỡ tẩy không sạch làm lem nhem ý nghĩ .
Rỗng – những ngày rỗng
Thôi về nằm ngửa mà cắn lấy gót chân của mình
Không thèm đi , không thèm xa xôi ,
Rồi khèn khẹt cười , cười dài , cười vô tư như đứa trẻ .
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi



















