Chu Thụy Nguyên
Tôi tìm bóng tôi
tôi vành vạnh
ôm lưỡi liềm trăng non chới với
mặt đất đã thụ thai
cơn lũ chiều về khóc dại
bức vách gượng nương
độc huyền chìm hơi đất
ở ngoài tầm của lửa
cái chết vẫn thiêu thân
vểnh râu lũ gián
nhục hình màu trắng bệch
bóng quan tài lêu khêu
đường sá mờ nhang khói
giữ lại đời em
tôi hôn vào sóng biển
mơ giữa trời tanh tao
bắt chước người tôi vạch lá tìm sâu
ồ không ! tìm bóng tôi
thấy hàm oan rụng trắng
há miệng cười gian thế
chú ếch tợp vầng trăng
sống lưng lạnh buốt …
Những thứ như đêm nay
tiếng lũ vạc sành giục giặc trong khóm lá
lời những ngọn núi trở mình
nụ hôn gió từ cánh môi mướt rượt
là bất giác em đêm mùa hạ
những hòn đảo khoác vai nhau nghe sóng biển
khúc du ca ngàn năm trên khóe mắt lưu vong
ngón đàn rệu rã
trên căn gác kẻ thất tình không ưa tiếng dế
những nhịp điệu kiên gan vồ vập sóng vỗ bờ
mắt ánh lên
màu trời khuya đổ vỡ
chảy tràn vào những hẻm khuất đăm chiêu
tiếng ai mớ nghe như lời trăn trối
đêm thọc sâu vào hai túi quần trống rỗng
gã lãng tử đã quên mất ngày sinh
đứng đầu gió nhìn xa mờ Tổ Quốc
úp mặt vào nửa vầng trăng
nghe nhịp kinh đêm khô khốc
những thứ như đêm nay
cũng hóa thành cổ tích …
Chu Thụy Nguyên



















