Đêm ánh trăng mờ dẫu chẳng sương | Chiều lên cọng khói hoàng hôn xuống

Posted: 22/09/2014 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

palm_tree-moon

Đêm ánh trăng mờ dẫu chẳng sương

Trời đã vào Thu, không ở đây! Cali nắng quá, đuổi chim đi. Cali nắng quá, mây không hiện, chỉ bụi đuờng xa, bóng bụi bay…

Trời đã vào Thu, Thu ở đâu? Cây palm đây vẫn đứng cao đầu. Cây palm đây vẫn như nhân chứng những giọt mồ hôi không ai lau!

Những cây palms không có tàn, một chùm lá tản rất nghênh ngang mà cao cao vút trời cao vút, bóng mát cơ hồ cái chấm than!

Trời đã vào Thu có thật chưa? Hỏi sông, sông cạn, nước khe khô. Những con nai lạc không còn nữa, chắc chúng đi tìm con suối mơ?

Trời đã vào Thu, nước mắt thầm chảy vào thơ một chút xa xăm, chảy vào ngực thở phà ra khói, những cơn mưa chờ cũng bặt tăm!

Chờ mãi ngày Thu đã mỏi mòn! Kìa trơ vơ núi bạc đầu non. Cali buồn quá, buồn ai khiến? Đêm, ánh trăng mờ, dẫu chằng sương…

 

Chiều lên cọng khói hoàng hôn xuống

Có một người thương nhớ một người, nghe làn gió thoảng tưởng ai thôi! Đưa tay bắt gió, đâu rồi gió? Đỉnh núi bạc đầu, mây cứ trôi…

Có một người trông ngóng chuyện gì, hình như nghe được buớc chân đi. Hình như đá sỏi reo chân bước. Muôn dặm nào đâu một lối về!

Có một người tính sổ tháng năm, biết bao trăng khuyết với trăng Rằm. Trăng tròn cứ ngỡ ai trong kính. Trăng khuyết ôi người đã biệt tăm!

Như thế…ngàn năm hóa vạn niên, thơ buồn không có nụ hoa duyên! Trèo lên cây bưởi nâng hoa nở, nói rất thầm: em! Anh nhớ em!

Nói rất thầm như chẳng nói chi. Chẳng chi để nói, thế thôi thì…Bưởi bao hoa rụng, năm rồi hết, mấy đóa tầm xuân hái để đây…

Chiều lên cọng khói. Hoàng hôn xuống. Có một người thương nhớ một người…Hoa tím vì sao mà tím ngắt? Vì sao mà tím cả mây trôi?

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.