Những giấc mơ… bị xóa tan của Lữ Quỳnh

Posted: 21/09/2014 in Elena Pucillo Truong, Lữ Quỳnh, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Thơ, Trương Văn Dân

Trương Văn Dân & Elena Pucillo Truong

lu_quynh-buu_chi
Lữ Quỳnh
Bửu Chỉ

Trong một bài viết, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc nhắc lại một câu hỏi của họa sĩ Đinh Cường để nói về thơ Lữ Quỳnh: “Tiếng kêu thảng thốt, hoang mang như tiếng “lạc bầy kêu sương” . Tôi rất thích nhận xét này. Vì với chỉ vài nét mà hình như ĐHN đã khắc họa chân dung, tính cách và cõi thơ của Lữ Quỳnh.

Trong hai tập thơ “Sinh nhật của một người không còn trẻ” và “ những giấc mơ tôi”…chỉ cần nhâm nhi vài bài là cảm nhận ngay tiếng kêu thảng thốt của nỗi cô đơn, của sự sợ hãi khi tuổi già và bệnh tật sắp khép lại cái vòng lẩn quẩn sinh tử… “một lần rồi xóa tan” của cõi người.

Tôi viết “ Cảm nhận” vì hai lý do. Thứ nhất, mình chỉ là một người đọc thơ “không chuyên”. Thứ hai, trong cuộc sống bận bịu và chuyện đọc/học/viết/dịch… chiếm khá nhiều thời gian… nên ít khi tôi lan man vào những “diễn ngôn”, tìm hiểu những ẩn dụ để “lý giải” ( thường là do góc nhìn mà chủ quan nhìn thấy) hay bình luận về những điều mà chưa chắc tác giả của nó… đã có chủ ý.

Nói vậy để thú nhận cái tật xấu của mình. Đọc vài câu…rắc rối là … sang trang, không đánh mất thời gian thêm nữa. Không cảm xúc, mây, gió, trăng, sao…chỉ là những ký hiệu vô nghĩa. Còn khi bắt gặp trong thơ một ý tưởng, một nhịp điệu cao vút hay trầm buồn, để lại trong lòng mình những dư âm, thì dừng lại, như thể để những vần điệu ấy thấm nhẹ vào trái tim mình. Tiếp tục đọc mà không cần phân tích hay tìm kiếm cặn kẽ, cứ lặng lẽ thả hồn theo âm hưởng của bài thơ và đón nhận những tác động của nó .

Cảm nhận thơ như thế… quả thật không giống ai, nhưng biết làm sao khi “ cái tạng mình nó thế”! Cái tạng chỉ biết nhìn hiệu ứng của bài thơ khi nó truyền được cho mình một nỗi bùi ngùi.

Với tôi, giác quan mới là phần tinh nhạy giúp ta hiểu được tiếng lòng.

Có lẽ vì thế mà khi đọc những giấc mơ tôi của Lữ Quỳnh, tôi lặng người đau xót và cảm thương nỗi cô đơn của anh cũng như của chính mình. “Những giấc mơ tôi” đến từ đâu? Tôi nghĩ nó chỉ có thể xuất phát từ một tâm hồn nhạy cảm, yêu mến cuộc đời và tha thiết với bạn bè. Vì không phải ai cũng bắt gặp những giấc mơ như thế.

Với suy nghĩ ấy, xin giới thiệu với bạn đọc mấy bài thơ của Lữ Quỳnh cùng các bản dịch sang tiếng Ý và tiếng Pháp của Elena Pucillo Truong.

Chiều trên đồi Evergreen

Chiều trên đồi Evergreen
chưa mùa đông sao ngày tắt sớm
thảm đèn màu nhấp nháy dưới lũng sâu
gió như dao cau cắt đêm từng mảnh
mảnh đêm nào trên đồi chiều nay

có tiếng sóng từ bình minh xa ngái
lênh đênh một cánh buồm
chở sớm mai.

Lữ Quỳnh
San Jose, Nov. 4-2011

Tardo pomeriggio sul monte EVERGREEN

Tardo pomeriggio sul Monte Evergreen
Non e’ ancora inverno eppure il giorno si e’ presto spento
Il tappeto sfavillante di luci nella valle
Ed il vento, come un coltello, taglia la notte in mille pezzi
Quale pezzo di questa notte cadra’ sul monte alla fine di questa giornata?

Ci sono onde da un’alba lontana
Una barca a vela fluttuante
Che trasporta l’aurora del mattino

Fin d’après-midi sur le Mont Evergreen

Fin d’après-midi sur le Mont Evergreen
L’hiver n’est pas encore arrivé mais le jour s’est vite éteint
Le tapis étincelant des lumières dans la vallée
Et le vent, comme un couteau, coupe la nuit en mille morceaux
Quel morceau de cette nuit tombera sur le mont à la fin de cette journée ?

Il y a des vagues d’une aube lointaine
Un bateau à voile flottant
Qui transporte l’aurore du matin

Một Lần Rồi Xóa Tan

Ta đứng giữa trời đêm
dưới ánh đèn
soi màu lá đỏ
tuyết đã rơi bên miền đông bắc
và nơi đây
lạnh giá tràn về
đêm thất thanh
khi tiếng thở dài bên kia trái đất
âm u làn sóng nhiễu
làm buốt trái tim ta.

lá đỏ dưới ánh đèn mùa đông
mùa đổi từ bao giờ
lòng ta quanh năm chỉ một mùa vàng lạnh
giấu bạn bè trong những giấc mơ .
ta đứng giữa trời đêm
người sũng nước
gió quất mưa vào mặt
không làm tắt
cơn sốt đang bốc lửa thịt da
gió gào lên mê sảng
át tiếng u u ngoài vùng phủ sóng

chỉ một lần rồi xóa tan
mà sao im lặng
im lặng quá thế này.

Lữ Quỳnh
San Jose, Dec.8-2010

Una volta…poi sparisce

Rimango nella notte profonda
Sotto la luce
Che illumina le foglie rosse
La neve e’ gia’caduta nel Nord Ovest
E qui
Il freddo gelido e’ arrivato
E la notte ha la voce soffocata
Quando il lungo respiro dall’altra parte della terra
Trasmette le onde disturbate
Che rendono il mio cuore di ghiaccio

E le foglie diventano rosse sotto la luce invernale
da quando la stagione e’ cambiata
ma il mio cuore, per tutto l’anno, ha soltanto una stagione, gialla e fredda,
nascondendo gli amici nei propri sogni
rimanendo nella notte profonda
fradicio di pioggia
sferzato in viso dalle gocce e dal vento
senza poter spegnere
la febbre che mi arde nella pelle
e il vento urla come in un delirio
coprendo il rumore del fuori onda

una volta sola poi sparisce
perche’ mai questo silenzio..
troppo silenzio, infinito .

Une fois ….et puis s’évanuit

Je reste dans la nuit profonde
Sous la lumière
Qui éclaire les feuilles rouges
La neige est déjà tombée dans le Nord-Ouest
Le froid glacé est arrivé
Et la nuit a une voix étouffée
Quand le long élan de l’autre côté de la terre,
Transmet les ondes en dérangement
Qui rendent de glace mon cœur

Et les feuilles deviennent rouges sous la lumière hivernale
Dès que la saison a changé
Mais dans mon cœur, toute l’année, il ya seulement une saison, jaune et froide,
En cachant les amis dans mes rêves
En restant dans la nuit profonde
Trempé de pluie jusqu’aux os
Le visage fouetté par les gouttes et par le vent
Sans pouvoir éteindre
La fièvre qui brûle dans ma peau
Et le vent hurle comme dans un délire
En couvrant le bruit de l‘hors antenne

Seulement une fois puis s’évanuit
Pourquoi ce silence ….
Trop de silence, infini.

Elena Pucillo Truong & Trương văn Dân dịch

Những giấc mơ tôi

1.
thường có những giấc mơ
gặp gỡ bạn bè
những người bạn ra đi đã nhiều năm
nay kéo về
nói cười ấm áp

tôi rất vui
rất vui trong từng đêm như thế
để lúc tỉnh ra
một mình trong bóng tối
quạnh hiu.

2.
những giấc mơ giúp tôi thở được
đâu cần chiếc máy thở vô tri (*)
dẫu ngày mai ra sao đi nữa
còn có con đường mây trắng bay

một cái chết dịu dàng
đôi khi nghĩ tới
còn đẹp hơn cuộc sống này
tình bạn êm đềm hơn viên thuốc ngủ
vỗ về tôi trong đêm dài
tôi vẫn sống bằng những giấc mơ
bởi mặt trời không làm nên ngày mới

3.
Chiếc piano treo ngược trước khán phòng
Hòang tử bé một mình trên sân khấu
Hát trường ca Dã Tràng

Có tiếng vỗ tay râm ran
Trên từng hàng ghế trống
Lạnh lẽo gió thiên đường

Những ngọn nến thắp bằng ánh sao
Soi trái tim khô
Đang nẩy mầm bất tử

Bầy quạ giăng hàng trên giây thép
Những nốt nhạc đen giữa hòang hôn
Chập chờn trùng vây mộ địa

Sao em giờ đây phố thị
Một mình cười nẻ răng
Với giọt nước mắt hồng ?

Lữ Quỳnh

The Dreams
Translated by Phan Tấn Hải

1.
coming often the dreams
where I’ve met my friends
who vanished for so many years
returning now
talking and laughing warmly

I’ve felt very very happy
very very very happy in those nights

until waking up
sitting alone in the darkness
feeling the solitary

April 4, 2013

2.
the dreams help me to breath
removing the insensible breathing machine
in spite of whatever tomorrow brings
the vast course of flying clouds is lifting me

a gentle death
sometimes I think
is better than this life
gentler than sleep pills
friendship lullabies me in long nights

I’ve still survived by dreams
since the sun cannot renew the days

April 16, 2013

3.
the piano hanging upside down in the auditorium
the young prince alone on stage
sings a long ballad about the work of sand crabs

hand clapping around
hovering the empty rows of seats
chilling the cold winds of heaven

the candles flickering with the starlight
shows a dry heart
which is sprouting a bud of eternity
herds of crows line up overhead wires
black musical notes appear amid the sunset
twinkling around with the tombstones

how could you walk now on city streets
alone with smiles that simmer on your teeth
and with your tears that now turned red?

July 2004

I miei sogni
Bản dịch của Trương Văn Dân và Elena Pucillo Truong

1.
Spesso sognavo
di incontrare amici
svaniti da tanti anni
che tornavano
Parlando e ridendo con calore

Ed io ero allegro
Molto allegro in quelle notti
Fino al momento in cui mi risvegliavo

Solo nel buio
Con mia immensa solitudine

Ancora i sogni

2.
I sogni mi aiutano a respirare
Senza ricorrere alle macchine insensibili
E per qualsiasi cosa che accadra’ domani
Ci saranno sempre i sentieri di nuvole bianche che volano

Una dolce morte…
A volte ci pensavo
E’ piu’ bella di questa vita
L’amicizia e’ piu’ efficace di pillole tranquillanti
Che mi fanno riposare nelle lunghe notti

E continuo a sopravvivere con i sogni
Perche’ il sole non rende nuovo il giorno .

Il Sogno

3.
Il piano e’ sospeso al rovescio nell’ auditorio
E il piccolo principe e’ solo sul palcoscenico
Mentre canta la canzone del piccolo granchio ( Dã Tràng)

C’erano gli applausi
Da ogni fila di sedie vuote
E il freddo del vento del paradiso

C’erano le candele accese con le luci delle stelle
Che illuminavano l’arido cuore
Dove stava per nascere il germoglio dell’ immortalita’

Uno stormo di corvi si allineava sui fili della luce
Come nere note musicali nel tramonto
E sfavillavano le luci attorno alle tombe

Come mai tu, cara, sulle strade della citta’
Ridi da sola, a bocca aperta,
Ma con una lacrima rosa?

Mes rêves
Bản dịch của Trương Văn Dân và Elena Pucillo Truong

1.
Souvent je rêvais
De rencontrer mes amis
De longtemps disparus
Qui revenaient
En parlant et en riant de bon cœur

Et j’étais heureux,
Joyeux dans ces nuits-là
Jusqu’au moment où je me réveillais

Seul dans le noir
Avec l’immensité de ma solitude

Encore des rêves

2.
Les rêves m’aident à vivre
Sans recourir aux machines insensibles
Et pour tout ce qui arrivera demain
Il y aura toujours les blancs sentiers des nuages qui flottent

Une mort douce….
Parfois j’y pensais
Elle est plus belle que cette vie
L’amitié est beaucoup plus efficace des tranquillisants
Qui me font reposer dans les nuits interminables

Et je continue à vivre avec mes rêves
Car le soleil ne renouvelle pas le jour

Le Rêve

3.
Le piano est suspendu à l’envers dans l’auditorium
Et le petit prince est seul sur la scène
Pendant qu’il chante la chanson du petit crabe ( Dã Tràng)

Il y avait les applaudissements
De chaque rangée de chaises vides
Et le froid du vent du paradis

Il y avait les chandelles enflammées par la lumières des étoiles
Qui illuminaient le cœur aride
Où allait bourgeonner la pousse de l’immortalité

Un vol de corbeaux s’alignait sur les fils de la lumière
Comme de noires notes de musique au coucher du soleil
Et étincelaient les lumières autour des tombes

Comment se fait-il que toi , ma chère, dans les rues de la ville
Tu ris toute seule, à bouche bée,
Mais avec une larme rose ?

Trương văn Dân & Elena Pucillo Truong

Nguồn: Trương Văn Dân gửi

Đã đóng bình luận.