Archive for the ‘Trương Văn Dân’ Category

Trương Văn Dân

Có thể nói tiểu thuyết lịch sử ở Âu châu bắt đầu từ sau khi nhà văn Walter Scott viết tiểu thuyết “Ivanhoe”, xuất bản vào năm 1819. Truyện kể về một hiệp sĩ thời Trung Cổ của nước Anh và sau đó năm 1823 ông còn xuất bản quyển “Quentin Durward” kể về những chuyện xảy ra vào thời vua Luigi XI (1423- 1483) ở Pháp. Cả hai quyển này đã thành công xuất sắc và mở đầu cho thể loại tiểu thuyết này.

Cùng trong thời gian đó, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn thì tiểu thuyết “Người được đính hôn” (Promessi Sposi) của Alessandro Manzoni ở Italia cũng vừa xuất hiện. Được viết từ năm 1821 và xuất bản vào năm 1827 tác phẩm này thành công tức khắc và cho ra đời một thể loại mới về lịch sử.
(more…)

Trương Văn Dân
Đọc tập truyện & tùy bút Bên Kia Cầu Chữ Y của Huỳnh Ngọc Nga, nxb Tổng Hợp tp HCM, 4-2018)

Khi người ta nói bên này bên kia thì này chỉ nơi gần, kia chỉ nơi xa. Xa có thể là cách một dòng kênh, nhưng cũng có thể là cách một đại dương. Và tập truyện Bên Kia Cầu Chữ Y của Huỳnh Ngọc Nga xuất hiện giữa mùa nóng tháng 4/2018 giữa Sài Gòn như bao gồm cả hai ý ấy, vì trang văn của chị đậm đặc chất hoài niệm về những điều mà với chị nay đã xa xôi, đã không còn nữa.

Tôi biết chị Nga từ nhiều năm trước. Và có lẽ chị là người bạn văn duy nhất của tôi ở Ý. Phần đông những bạn bè đi du học cùng thời chỉ theo học những môn kỹ thuật, tuy cũng có người thích đọc nhưng phần lớn xem văn chương là một điều vô bổ.

Tôi làm việc và sinh sống ở Milano, còn chị Nga và gia đình sống ở Torino, hai thành phố cách nhau chừng 150km, chỉ 2 tiếng đi xe lưả nhưng chị em ít gặp nhau, ai cũng bận rộn và chỉ gặp nhau qua điện thoại, hay sau này, qua những bài viết, chuyển qua email.
(more…)

Trương Văn Dân


Từ trái: Trương Văn Dân và Trần Hữu Hội (1955-2018)

Tôi gặp Trần Hữu Hội lần đầu là trong một buổi tối thật buồn: một bạn văn của chúng tôi, nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh vừa nằm xuống và đêm đó anh em Quán Văn đang tổ chức một buổi tưởng niệm đọc thơ văn để sáng hôm đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khi tôi và Elena thắp nhang trước linh cửu và bước ra cửa thì thấy một người đàn ông gầy gò, chống nạng đứng hút thuốc, khép nép sát bức tường. Tôi nhìn anh mỉm cười, hỏi anh là bạn hay là người thân của anh CTNM. Anh đáp “bạn, mà như em!”. Giọng anh thật khẽ khàng, không biết có phải còn e dè với người lạ hay không muốn kinh động cái không gian nhuốm màu tiếc thương của người vừa rời cõi tạm. Nói xong anh rít một hơi thuốc thật sảng khoái và tôi nhìn anh, cười lần nữa, và lúc này tôi mới thấy người đàn này có khuôn mặt phúc hậu và nụ cười thật hiền. Và tự nhiên trong tôi phát sinh một thiện cảm đặc biệt.
(more…)

Trương Văn Dân

Con thương yêu,

Từ hơn tháng nay… mẹ biết có sự hiện diện của con bên trong thân thể mình. Mẹ con mình đã “quen” nhau dù mẹ chưa thực sự thấy hình dáng con như thế nào. Khuôn mặt con ra sao? Chiếc mũi, đôi mắt con thế nào? Đến giờ mẹ chỉ có thể tưởng tượng ra thôi… thế nhưng mẹ vẫn cảm nhận một nhịp đập khẽ khàng như hơi thở trong lòng mẹ, cảm nhận những máy động của con qua giác quan bén nhạy của tình mẫu tử… vì thế cho nên mẹ nghĩ là mẹ con mình đã bắt đầu biết và “hiểu” nhau… Bây giờ đây mẹ biết là con đang thực hiện những bước chân nhỏ nhoi để bước vào thế giới loài người cùng với nhiều người khác; Có người gần gũi, có kẻ xa xôi nhưng dù muốn dù không con sẽ chia sẻ cùng họ một phần lịch sử làm người.
(more…)

Trương Văn Dân

Âm thanh náo nhiệt và những bài hát vô hồn, nhạt nhẽo như tra tấn người nghe! Người người, từ bạn bè cô dâu chú rể đến bà con quyến thuộc…ai nấy đều tranh nhau micro để bước lên sân khấu, mỗi người mỗi cách, ca hát, lắc lư nhảy múa để thể hiện cái tôi của mình. Có lẽ đó là cơ hội để họ phô bày “kỹ năng”, giải phóng những ức chế cá nhân thường ngày bị chôn sống giữa đám đông vô danh, lạc lõng trong lòng đô thị.

Hình như đám cưới nào cũng vậy! Tổ chức nơi đâu cũng thế! Công nghệ cào bằng đều có một công thức và quy trình có sẵn; nơi nào cũng giống nhau, đám cưới nào cũng na ná. Nhận được thiệp mời, đến chờ cả tiếng vì ai cũng đến trễ. Nghi thức vội vàng, hấp tấp. Ngôn từ sáo rỗng. Nơi đâu, lần nào sự ồn ào phản cảm vẫn luôn là hằng số. Khai tiệc trễ, thế nhưng sau “giờ thứ 20h” thì thức ăn dọn ào ạt, trái cây, tráng miệng liên tục bưng ra, vội vội vàng vàng để đuổi khách phải rời bàn trước 21 giờ.
(more…)

Trương Văn Dân
Viết nhân ngày kỷ niệm Quán Văn tròn 5 tuổi.

quan_van_1  quan_van_41

Khi tập san văn học Quán Văn vừa ra mắt đâu đến số 10 thì vợ chồng nhà văn Ban Mai – Nghĩa có dịp vào Sài Gòn và gọi điện nhờ tôi hướng dẫn lên thăm tòa soạn và chủ bút Nguyên Minh. Tôi vui vẻ nhận lời.

Sau chầu cà phê cả ba lấy xe máy chạy và dừng lại trước căn nhà nhỏ có ba tầng ở Gò vấp. Trước, tầng cao nhất, có cửa sổ nhìn ra sân bay Tân Sơn Nhất là phòng ngủ của vợ chồng Nguyên Minh và cũng là văn phòng được dùng làm nơi tiếp đón bạn bè. Nhưng vài tuần trước đó, giữa năm 2012, Phượng, con gái Nguyên Minh theo chồng, dời nhà ra Bình Dương thì anh lấy căn phòng của con gái ở tầng một làm toà soạn.
(more…)

Trương Văn Dân

pham_cao_hoang-nguyen_trong_khoi
Nhà thơ Phạm Cao Hoàng
Nguyễn Trọng Khôi

Hạt bụi bên kia biển Thái Bình.

Nếu tất cả chúng ta chỉ là một hạt bụi mong manh giữa vũ trụ thì tôi gọi anh là một hạt bụi bên kia biển Thái Bình.

Bụi đất, li ti, nhưng thơm mãi mùi quê hương mà anh phải lìa xa. Mùi hương đó có vị mặn mồ hôi của người cha mà anh kính mến…

Trước đó tôi chỉ biết tên anh qua những bạn văn nhưng chưa từng đọc anh bao giờ. Thế nhưng do một cơ duyên văn học nên được tham dự vào một buổi lửa trại ấm cúng ở Đà Lạt để nói về anh. Đó là buổi ra mắt tập thơ “Mây khói quê nhà” mà anh vừa tái bản ở USA và gửi về tặng bạn bè ở VN.
(more…)

Trương Văn Dân

mua_thu_tim-dinh_cuong
Mùa thu tím
dinhcuong

1-Mênh mông và cô độc!

Đó là cảm giác đầu tiên ngay khi vừa đặt chân lên đất Mỹ. Vẫn là những căn nhà xinh xắn, khang trang, sân trước vườn sau, nhưng khoảng cách từ nhà này đến nhà kia trông giống như những dòng kênh mà vắng bóng chiếc cầu, chia cắt.

Trước nhiều căn nhà ở Mỹ thường có một lá cờ tung bay, không biết đó là dấu hiệu của tự hào, phô trương hay đơn giản chỉ là ý nghĩ thuộc về một cộng đồng nào đó để thấy mình bớt lẻ loi?

Quy hoạch đô thị ở Mỹ khá giống Úc, khu nhà ở, khu thương mại riêng biệt và cách xa nhau… nhưng cách tổ chức xã hội năng động hơn, hiện đại hơn và dĩ nhiên là cũng xô bồ, náo động hơn.
(more…)

Trương Văn Dân

falling_autumn_leaf

Thật bàng hoàng khi nghe tin nhà văn Phùng Nguyễn vừa giã từ cuộc chơi văn chương và người thân để đi vào cõi vĩnh hằng. Mới đây thôi, bạn bè văn nghệ gặp mặt đông đủ ở phòng tranh của họa sĩ Trương Vũ, anh còn ký tặng tôi và Elena tập truyện “Đêm Oakland và những truyện ngắn khác”. Nét mực hãy còn hôi hổi, thế mà…

Biết anh qua vài truyện ngắn đăng trên tập san vhnt Văn Học (do nhà văn Nguyễn Mộng Giác chủ biên)… từ cuối thập niên 90 thế kỷ trước nhưng mãi đến 2011 mới gặp anh lần đầu ở quán cà phê Điểm Mới (Phú Nhuận) cùng anh Nguyễn Hòa (chủ biên vanchuongviet.org) và một số văn hữu khác.
(more…)

Trương Văn Dân

truong_van_dan-kiet_tan
Từ trái: Trương Văn Dân và Kiệt Tấn

Một luồng gió mới đầy thơ nhạc

Thời còn sống và làm việc ở Milano (Ý) tôi có đọc một số truyện ngắn của nhà văn Kiệt Tấn trên nguyệt san Văn Học do nhà văn Nguyễn Mộng Giác chủ biên và sau này có đọc ông trên các trang mạng văn chương.

Hình như lúc đó, thời 1990/1995, sau nhiều năm nghỉ xả hơi ông vừa cầm bút trở lại, viết về những điều mình sống và chẳng mấy chốc đã nổi đình nổi đám trên văn đàn VN ở hải ngoại. Nổi đình vì những ý tưởng ngược theo chiều gió. Nổi đám vì dám nói thẳng nói thật những trần trụi của cuộc đời mà những người cầm bút thường e dè (và bẽn lẽn dừng lại ở lằn ranh mà mình tự vạch). Còn ông, chuyện riêng, chuyện tư…đều được ông tự nhiên bóc trần trên trang giấy, như những thước phim quay chậm để người đọc thỏa sức nghe, nhìn. Nói cách khác cái chất sống của Kiệt Tấn xuất hiện ngồn ngộn trong các trang viết tham lam và cuống quít, đến nỗi hơi thở cũng phải rướn cong vì mê đắm…
(more…)

Trương Văn Dân

heaven_or_hell-hannah_greer

…Chủ nhật chúng tôi chỉ muốn nằm nhà bên nhau. Quỹ thời gian sống còn được bao lâu? Nhưng bè bạn lại đến chơi. Sao anh lắm bạn thế nhỉ? Anh hiếu khách, nên bạn bè thường đến chơi chuyện trò rôm rả. Ông nào cũng hăng, từ tranh luận đến tranh cãi đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện kinh tế, xã hội, môi trường, từ chuyện hôm nay đến chuyện cả ngàn năm sau.

Hai khách hôm nay,  một là anh vợ, họa sĩ Lâm, một là em rể, thương gia Hưng. Anh vợ em rể, nhưng xưng hô mày tao thoải mái. Họ là bạn thân từ hồi trung học. Hình như anh Hưng vừa đi chơi golf về, trên đường về tiện ghé chở anh Lâm và họ tranh luận điều gì đó trên đường đi chưa đã, nên ghé đây cãi tiếp.

Anh thích những buổi tranh luận như thế, thường kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi chen vào…
(more…)

Trương Văn Dân

kenh_nhieu_loc
Kênh Nhiêu Lộc

1.
Sau chuyến “Tập làm người hối hả…”, chạy hút hơi để bắt kịp những chuyến metro chuyển tiếp dưới lòng đất Paris, ngày về lại Sài Gòn nhà thơ Cao Quảng Văn và phu nhân gọi điện mời “nhóm 6 người” đến quán phở cạnh cầu Bông. Để thỏa cơn nghiện hương vị quê nhà sau những ngày xa quê gặm bánh mì baguette.

Sau bữa điểm tâm, anh Văn còn mời mọi người đến uống cà phê tới một quán nhỏ nằm trên đường Hoàng Sa, dưới chân cầu Thị Nghè. Cà phê thì cũng như mọi chỗ nhưng phong cảnh thì rất hữu tình. Nguyên Minh lững thững thả bộ băng qua đường, đi dọc theo kênh Nhiêu Lộc và sau mấy phút bước vào, “phán” một câu xanh rờn làm anh em nhảy nhỏm:

– Đẹp! Chẳng kém gì sông Seine!
(more…)

Trương Văn Dân & Elena Pucillo Truong

lu_quynh-buu_chi
Lữ Quỳnh
Bửu Chỉ

Trong một bài viết, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc nhắc lại một câu hỏi của họa sĩ Đinh Cường để nói về thơ Lữ Quỳnh: “Tiếng kêu thảng thốt, hoang mang như tiếng “lạc bầy kêu sương” . Tôi rất thích nhận xét này. Vì với chỉ vài nét mà hình như ĐHN đã khắc họa chân dung, tính cách và cõi thơ của Lữ Quỳnh.

Trong hai tập thơ “Sinh nhật của một người không còn trẻ” và “ những giấc mơ tôi”…chỉ cần nhâm nhi vài bài là cảm nhận ngay tiếng kêu thảng thốt của nỗi cô đơn, của sự sợ hãi khi tuổi già và bệnh tật sắp khép lại cái vòng lẩn quẩn sinh tử… “một lần rồi xóa tan” của cõi người.
(more…)

Trương Văn Dân

dung_dien_thoai_di_dong

Sợ trễ, tôi đi làm thủ tục sớm. Trên máy bay tôi đươc xếp ngồi giữa ở dãy ghế nằm bên phải. Như vậy là tôi có thể nói chuyện với cả hai người bên cạnh. Ưu điểm của ghế giữa là vừa được ngắm trời mây, vừa có thể dễ dàng đi lại.

Ngồi trên máy bay tôi chợt nhớ lại đoạn đường từ nhà thằng cháu đến sân bay.

Lúc hai cậu cháu khởi hành thì đã hơn 9 giờ sáng mà trên đường vẫn còn rất đông người. Tuy mồm mũi đứa cháu có bịt khẩu trang mà nó cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: Từ chuyện giá xăng tăng giữa thời kinh tế khó khăn đến trận đá banh kết quả không như ý, thua một chầu cà phê… Đang nói trời nắng đẹp rồi bỗng dưng bắt qua chuyện bầu cử ở Mỹ rồi nhảy sang chuyện thủ tướng Pháp ban hành cải cách để cứu nền kinh tế. Cái miệng nó huyên thiên, vừa chạy xe vừa giảng giải đủ mọi đề tài.
(more…)

Trương Văn Dân

hoa_hong_heo

…Cùng với sự xuất hiện không được chào mời của cơn ho, tôi vừa được nhắc nhở rằng cái ngày cuối cùng sắp đến. Giây phút hiếm hoi, chỉ xuất hiện một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng của một kiếp người.

Có ai đó nói rằng một người sắp chết thường nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của mình trong những phút giây chớp nhoáng cuối cùng. Còn tôi, tôi chẳng nhìn thấy gì rõ rệt. Chỉ thấy những xáo trộn của một chuyển hoá, như những bức ảnh trong một cuốn phim quay nhanh mà không có hình thù nào rõ nét.
(more…)

Trương Văn Dân

ong_do_gia_2

Mùa Đông lạnh lẽo đang qua, nắng ấm mùa Xuân sắp đến, lòng chúng ta ai cũng đang nao nức đón chờ và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Người nghệ sĩ, vốn dĩ mang tâm hồn nhạy cảm chính là những người đầu tiên nhận biết được những tín hiệu của đất trời : văn thi nhạc hoạ tha hồ nắm bắt cảm xúc của mình, từ tiếng kêu ríu ít của cánh én dặt dìu, đến bóng chiều rớt trên giàn thiên lý, từ cánh hoa mai vàng đang ướm nụ hoặc chồi đào sắp nở… Và cùng với nụ hoa đào tươi thắm, ông đồ đã trở thành biểu tượng của mùa xuân.
(more…)

Trương Văn Dân

walking_in_snow_4

Chiếc Lexus màu đen bóng lộn dừng lại trước cổng một biệt thự sang trọng. Một người đàn ông bệ vệ bước xuống. Trong khi gã tài xế loay hoay đi tìm chỗ đậu, người đàn ông bước lên những bậc tam cấp, đẩy cửa, bước vào nhà.

Bỗng, từ bên trong, có tiếng khóc ấm ức, phá tan khoảng không gian yên tĩnh.

Trong phòng khách, cô giúp việc đang cố dỗ một cậu bé ăn cơm, nhưng cậu bé quá ngán ngẩm những sơn hào hải vị! Câu ham chơi nên nhất định không ăn. “ Nè, bây giờ em thích chơi với cái này này”. Cậu chỉ tay  vào chiếc thiết giáp chạy bằng pile, có hai nòng súng giương cao đặt trong tủ kính. Cô gái dịu dàng bảo : “ Chị không có chìa khoá. Lát ông về rồi sẽ lấy xe để em chạy và nã súng sau nhé!” “ Nhưng em thích chơi bây giờ cơ!”  Cô gái vẫn kiên nhẫn : “ Em đang có rất nhiều đồ chơi đây này. Chơi tạm đi, lát ông về sẽ đổi sau. Em cố gắng ăn thêm một ít nữa nhé!”  Vừa nói cô gái vừa  bám theo năn nỉ, “giỏi”, cố đút  thêm một muổng thức ăn vào miệng nó.
(more…)

Trương Văn Dân

paris_eiffel

1.
Thời tiết Âu Châu vào tháng 5 rất đẹp và bầu trời của nước Ý thường được cho là “xanh nhất châu Âu”. Thế nhưng hôm chúng tôi về lại Milano thì trời mưa tầm tã và những ngày sau, rả rích. Màu trời xám xịt, u ám như giữa mùa thu. Mệt và buồn, hai ngày đầu tôi chỉ nằm nhà, và chỉ ra ngoài khi thật cần thiết.

Cũng như mọi lần, mỗi khi về lại Ý, việc đầu tiên của chúng tôi là đến nghĩa trang Lambrate để thăm mộ của mẹ Elena. Gọi là “mộ” nhưng thực ta chỉ là một trong rất nhiều chiếc hộc nhỏ đựng tro của bà hoả thiêu hơn mười năm trước.

Buổi sáng đó không mưa nhưng bầu trời vẫn còn u ám. Gió se se lạnh.

Elena cẩn thận lau bụi trước khung ảnh của mẹ nàng rồi thắp một nén nhang.
(more…)