Posts Tagged ‘Phạm Cao Hoàng’

Hồ Đình Nghiêm

Làm thơ đã lâu, tháng năm tôi còn ngồi ghế nhà trường chưa xong bậc trung học. Tập thơ đầu của anh xuất bản vào năm 1972.

Quê nhà Tuy Hoà và “Đời Như Một Khúc Nhạc Buồn” đã trỗi lên, mang anh phiêu bồng sang tới vùng Virginia xa khuất. Địa phận này tôi tự đặt tên riêng: Vùng đất kỷ niệm.

Ngày cũ nhỏ nhít, tôi đi không nhiều. Huế, Đà Nẵng, Tuy Hoà, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn. Để lại sau lưng sáu (6) thành phố yêu kiều mệnh bạc ấy, nên giờ đây muốn ôn lại hình bóng cũ, hồi tưởng thời vàng son đã vuột mất thì có một nơi không đâu mang đủ lực đẩy cho bằng khu vực Virginia, chốn chập chùng cây xanh bóng mát có gia đình anh chị tôi đến định cư.
(more…)

Trương Văn Dân

pham_cao_hoang-nguyen_trong_khoi
Nhà thơ Phạm Cao Hoàng
Nguyễn Trọng Khôi

Hạt bụi bên kia biển Thái Bình.

Nếu tất cả chúng ta chỉ là một hạt bụi mong manh giữa vũ trụ thì tôi gọi anh là một hạt bụi bên kia biển Thái Bình.

Bụi đất, li ti, nhưng thơm mãi mùi quê hương mà anh phải lìa xa. Mùi hương đó có vị mặn mồ hôi của người cha mà anh kính mến…

Trước đó tôi chỉ biết tên anh qua những bạn văn nhưng chưa từng đọc anh bao giờ. Thế nhưng do một cơ duyên văn học nên được tham dự vào một buổi lửa trại ấm cúng ở Đà Lạt để nói về anh. Đó là buổi ra mắt tập thơ “Mây khói quê nhà” mà anh vừa tái bản ở USA và gửi về tặng bạn bè ở VN.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

bia_dat_con_thom_mai_mui_huong_2

Chiều cuối tuần ra check mail, bàn tay chạm vào cuốn sách nhỏ, xem dấu bưu điện tôi đoán ngay tập thơ mới của Phạm Cao Hoàng. Tác phẩm của anh với cái tên khá hay và nhẹ nhàng, “Đất Còn Thơm Mãi Mùi Hương”, góp nhặt khoảng ba chục bài thơ sáng tác trải dài gần bốn thập niên.

Nhiều bài tôi đã có dịp đọc trên internet; mới nhất là bài “Cũng may còn có nơi này” đánh dấu những vui buồn trên chốn quê người từ ngày anh và người bạn đời rời xa quê hương. Tôi coi nó như ‘bài thơ trong năm’ (Poem of the Year) tiêu biểu cho dòng thơ họ Phạm mấy năm trở lại đây. Cũng do ngẫu hứng tôi đã viết được vài cảm nhận khá tinh tế về cõi thơ của anh cùng động cơ và môi trường sáng tác, nhân vật và sự kiện dù chỉ khai triển từ bài thơ này.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

pham_cao_hoang-nguyen_trong_khoi
Phạm Cao Hoàng
qua nét vẽ Nguyễn Trọng Khôi (2011)

Nhắc đến Phạm Cao Hoàng, người ta chỉ nghĩ anh là nhà thơ, một cây bút đã sáng tác nhiều bài thơ trữ tình.

Từ tuổi hai mươi anh đã có thơ đóng góp trên các tạp chí văn học ở Sài Gòn, đáng chú ý ngoài Bách Khoa và Văn, Ý Thức và Khởi Hành, tên anh đã xuất hiện như một nhà thơ ‘trẻ’, có bài thường xuyên đăng trên tạp chí Vấn Đề, nơi qui tụ nhiều nhà văn nhà thơ chính trị gia tên tuổi do Mai Thảo và Vũ Khắc Khoan chủ biên hồi cuối thập niên ’60.

Sau 75, Phạm Cao Hoàng trải qua nhưng tháng năm bầm dập về sinh kế và gần hai thập niên trở lại đây khi ra được hải ngoại, dù vẫn làm việc full time, anh đã có cơ may sáng tác lại, vẫn phong độ, tài hoa, có khi già dặn hơn, có tác phẩm phát hành và là một trong số hiếm hoi các cây bút cùng thời với anh còn đam mê chữ nghĩa khi tạo ra một sân chơi văn nghệ trên Blog cùng tên (PCH), một trang văn học nặng về chất thơ từ nội dung đến minh họa, mời gọi được nhiều cây bút hải ngoại cũ, mới tham gia trao đổi trong tình văn nghệ và tương kính giữa những người cùng yêu văn học và có lòng với nghệ thuật trong cảnh xa quê hương.
(more…)