Lúc nào tỉnh lúc nào say | Vòng | Phong cách giả đảo | Dốc | Lăng Nghiêm | Thanks[giving]

Posted: 28/09/2014 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

mai_thao-dinh_cuong
Mai Thảo
dinhcuong

Lúc nào tỉnh lúc nào say

Chợt nhớ anh Mai Thảo

tỉnh rượu. lại nhìn ra ủ dột
bộ mặt đêm qua của tưng bừng
rótrót. kệ. tràn ly không đáy
cụngcụng. người điên kết gã khùng

hết biết hết biết. biết chết liền
gục ở nơi nao không nhớ ta?
à phải. in hình. nơi? [không nhớ]
nhớ được thì đâu phải lệ nhòa

26 sept. 2014

 

Vòng

còn làm thơ còn động não
còn động não còn đi hoang
còn đi hoang còn tưởng tượng
còn tưởng tượng còn mần thơ

 

Phong cách giả đảo

lâu lâu phạng một cú
hệt tiều phu bửa củi
khúc nào trúng tâm gỗ
vơ tém lại bùi nhùi

27 sept. 2014

 

Dốc

Tặng những dấu chân trên lang-biang

Nơi dây cầu treo những chiếc giày nhuốm sương bẩn
hát viviane về blues ẩn xanh
cây thủy mật trồng sân nhà vắng
cổng tường lâu năm chứng tích đóa tình
nơi khóm hồng hoa ký ức miền cao khoáng dã
mắt cỏ núi đồi băng băng
thăm thẳm lục ngàn
hồ thong manh
bịt mắt bắt tình chấp chới

ngửa mặt một đêm nhìn đặc trời sao nguyễn
câu thơ dặn cánh tường vi
hãy rung hoài dĩ vãng
và cứ mơ màng cho đời tình tự
suối tóc vỹ cầm
dấu nhớ lên đồi căng dây mã
ngàn thông reo đá dốc
con đường im những ngôi nhà
hát chào nhau từ tâm lượng
khúc đỏ cam rưng lòng xác pháo
bầy chim én nhón chân mùa xuân
cột đìện vùi đầu hàng dây thép
lóng lánh sương chuỗi mắt
êm trưa vàng hanh

những dấu hài muối sương từ san fran.
bay bay xuân nương thất truyền
giọng hát đục khàn tiếng khèn nấc quặng mỏ
giờ tuyển sinh con ngựa thồ đứng
một mình

23 juin 2009

 

Lăng Nghiêm

dưới bóng. cội
ôi mừng
còn cái gì
đường được viết ra
mừng đời
chưa cạn kiệt
còn bơibơi
thiêm thiếp
mừng cuộc tình
thấm mệt
nâng niu bò trườn
đoạn đường ca lăng
kinh già
thế kiết
ôi mừng ôi mừng
một lúc nào
hết biết

đầu giường
con dao 2 lưỡi cứa bề nào
mũi nhọn đâm xuyên qua lá lách
phổi bật dậy ho trùng lao
con mọt trở lại nằm nghe sách

10 phương
rồi người gù lưng bữa nay
gùgù. như thể đánh đu cuộc đời
tơ trời mảnh lắm người ơi
đu tới. đu mãi đu hoài đu lui

tiễn
sân ga nào cũng bất trắc
chân tường đứng tựa vào lưng
sợ chấp chới bàn tay vẫy
tàu đi tàu đi tàu cứ đi
không chịu nổi người chờ
lối mòn cổ cánh

điều hiển nhiên
gần tôi. có chỗ tôi ngồi
xa tôi. có dặm mây trời bay bay
điều hồn nhiên của một ngày
không ai biết được bàn tay làm gì
bàn chân thì cứ ù lì

23 sept. 2014

 

Thanks[giving]

đội ơn cây cỏ ra hoa
đội ơn trái đất già nua tuổi mình
cho nhau cuộc sống tượng hình
và rồi mất hút giữ thinh không này
giã ơn cái cối cái chày
cùng trăm quan họ nắm tay hát cùng
cám ơn phương hướng mịt mùng
con thuyền không bến thủy chung đường trần
da thơm một khoảng rất gần
và xương thịt ủ cùng lân lý đời

4 mai 2014
dòng in nghiêng: mượn chữ

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.