Trở lại Singapore | Kỷ-niệm Tam-kỳ

Posted: 28/09/2014 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trở lại Singapore

Trở lại bên sông quạnh quẽ
một mình sư-tử-biển Merlion lặng buồn
ngậm những dòng nước lên trời pha sắc lệ
bến cảng chiều đầy sương.

Hình như có hai người lặng im
dưới chân Lion-sea màu trời tím
tàu chưa về hoàng hôn chờ đêm
Flyer quay nửa vòng niềm đau vỡ chín.

Trên đồi ga xe điện ngưng đổ
chờ người vẫy biệt qua sông
những ngọn đèn trong đêm ngủ gió
nhớ nhau như máu chảy trong lòng.

Lên Faber về lối Santosa
khu vườn xanh màu thác đổ
muộn chiều tối Gaylang rộn ràng từng “lop” [1]
người chong mắt tìm ai
suốt đêm “đèn đỏ” phố.

Quê xưa, sóng xô bờ Blangah Telok
mướt xanh màu mắt bên ai
Henderson Waves rắn trườn ngang đầu dốc
dưới kia cầu nghiêng bóng thở dài.

Một lần về đền Sri Veeramakaliamman
linh hồn Sing choàng vai phố cổ
hội làng từng đêm qua chủ-nhật-xanh
mắt em bi-ve-tròn-Ấn-độ
màu trời rạng rỡ.

Ngập ngừng Chinatown cổ tích
hơi thở thoáng đầy mùi “nhục can” [2]
nghiêng đầy hoa hàm tiếu màu ngọc-bích
những mái chùa cong.

Phố xanh Singapore trời đêm
ngàn vì sao lung linh huyền ảo
vịnh Marina dịu mềm
một lần ghé thôi lòng thấy nhớ
(buổi Changi ai đưa về
mà hai mắt đỏ
xa rồi ngày đó bên em ).

[1] Những gian hàng ô vuông
[2] Món thịt lợn chua ngọt sấy khô của người Tàu

Kỷ-niệm Tam-kỳ

Bến sông Trường-giang buồn hiu hắt
đâu đây lên khói lam mái tranh
biền dâu quê tím màu biền biệt
trên đồi xa sót bãi nắng phai tàn.

Đò buổi trước đã đưa em qua sông
nước hai bờ đục màu phù-sa đỏ
đất quê níu bám đợi, chờ, mong
xa bến xa quê từ dạo đó.

Nỗi cô quạnh trôi về trăm ngã
sông tiếc chi để nhớ những mái chèo
leo lên núi một mình đứng ngó
trọn đời sầu hai vai trọn mang theo.

Em từ độ thả tóc buông Tam-kỳ
bỏ Trần-cao-Vân rồi đi vĩnh-viễn
thương nhớ hề tim thương nhớ ai
sáo đã qua sông dòng đời tan biến.

Gió thổi Hòa-hương qua cầu An-phú
em có kịp về họp chợ sáng nay
đường Phan-chu-Trinh nắng xiên màu nhớ
dịu ngọt tôi về năn nỉ cầm tay.

Ngẫn ngơ tan học Trần-cao-Vân
lối chia hai Đức-tri, Trần-hưng-Đạo
trên cao những vòm lá ngát xanh
mắt nhìn ai quên luôn sách vở.

Tinh khôi em một thời con gái
cánh áo bay màu trắng bướm ong
nón nghiêng che mưa dầm nắng dãi
chở trong tim ai cháy một mối tình.

Những chiều đông tan học mù sương
ngang nhà thờ Cao-đài núp bóng
năm tháng theo đi suốt cả con đường
(quên hết thời những xe nhà binh
về Chu-lai từng lớp người ra trận).

Em tóc dài đen môi hồng da trắng
xa nhau kể từ buổi chiến-tranh về
chôn vào tim bến bờ kỷ-niệm
xa quên rồi ngày tháng tuổi hoang mê.

Ngày tháng Tam-thanh, Tam-kỳ muối biển
đuôi mắt ai già với tháng năm
tình yêu xưa chưa trọn ấm chỗ nằm
xa em, xa Tam-kỳ
những ngày xưa đi mà không đến.

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.