Nguyễn An Bình
Về bên gối mẹ
Về nghe từng chiếc lá vàng
Lay theo gió rụng khẽ khàng ngoài sân
Thềm rêu giếng nước trong ngần
Hình như dáng mẹ bước chân về gần.
Về nhìn con nước lớn ròng
Thương thân cò trắng long đong mấy mùa
Trăng gầy theo nhịp võng đưa
Ngỡ lời ru ấm ngày xưa vẫn còn.
Về trong bóng ngã hoàng hôn
Nhớ đôi mắt ấy mõi mòn đợi ai
Hương cau thơm giữa đất trời
Đêm sương hoa rụng ngậm ngùi hắt hiu.
Về nằm bên gối mẹ yêu
Thèm nghe lời dạy nhuốm điều nghĩa nhân
Xa xôi lại ước được gần
Mới hay dâu bể muôn phần mẹ ơi!
Tháng 9/2014
Tạ tình cuối mùa thu
Lá cuối mùa trăn trở
Đâu nở vội lìa cành
Nhựa căng tràn thớ vỏ
Trời còn xanh rất xanh.
Em ơi đôi mắt ướt
Ta giữ cho đời nhau
Cỏ xanh mềm rất mượt
Sao lại làm tim đau.
Mây cuối mùa thao thức
Biết xuôi về phương nào
Gió thì thầm rạo rực
Hãy bay cao thật cao.
Đừng lại nói chia tay
Máu trong anh vẫn chảy
Từng hơi thở nồng say
Tình yêu thành lửa cháy.
Áo cuối mùa đã bạc
Qua rồi những cơn mê
Đường xưa vàng hoa cúc
Còn ai lạc bước về.
Môi hồng thơm hương tóc
Bốn mùa tôi đắm say
Trôi theo mùa mưa lũ
Lạnh chân cầu chiều nay.
Tình cuối mùa ai đợi
Chỉ còn lại bên đời
Mưa nguyệt cầm réo gọi
Ướt một mùa trăng vơi.
Nụ hoa vàng thuở ấy
Biền biệt một góc trời
Tạ tình người năm cũ
Khóc một mùa thu rơi.
Tháng 9/2014
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi


















