Huỳnh Minh Lệ
Loài ốc mượn hồn
những con ốc láu cá
mượn vỏ cứ núp hoài
vì chúng không có tai
làm sao mà nghe được
vì chúng không có mắt
làm sao thấy chung quanh
tìm một chút an lành
mặc biển đời giông tố
mặc sóng gào cuồng nộ
trong cái vỏ an lành
miễn sao miệng có ăn
miễn sao còn cái vỏ
Cỏ mềm
đôi chân chưa chịu già
thịt da mãi son phấn
xui đời ai lấn cấn
không qua cũng phải qua
nằm mà ngắm mây xa
phải chi là cọng cỏ
mát rượi chỗ em nằm
được hôn khắp châu thân
thịt da mềm tơ lụa
dù ngàn năm cỏ úa
vẫn đằm đằm hương nhu
phải chi là hạt đất
len lỏi giữa chân nhân
ở phía dưới gót chân
hay giữa phần thân thể
em cứ nằm như thế
nhớ lại một đêm hè
để thân thể lắng nghe
cọng cỏ mềm bất tuyệt
12.09.2014
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















