Thấp thoáng hư vô | Ba mươi năm trở lại Sài gòn | Mưa Huế 2

Posted: 04/10/2014 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

gai_an_suong

Thấp thoáng hư vô

(trong giấc mơ tháng 10)

Đã bắt gặp cuộc sống đầy máu và nước mắt
những thây ma thối rữa hôm nay
tình yêu của ả đàn bà góa bụa
em gái giang hồ dại dột ngủ non.

Lẫn lộn bên ai thực tại, hư vô
những cẳng ghế mùn gỗ chông chênh sắp đổ
tiếng chó tru, lợn kêu
đêm ngày gáy sủa.

Những tên đàn ông dâm ô, ngoại tình
ngồi trên ăn trước
phỉnh lừa trần gian
mặt đá trơ không hề xấu hổ
đóm tàn bọn người ngoại đạo.

Những tên trùm sò đầu hàng giả dối
bỏ lại cho ai cuộc sống nghèo hèn
qua đêm đen cú rúc tuyệt vọng
chạy quanh dối lừa: thực tại hư vô.

Những buổi liên hoan máu, mồ hôi người
miệng dãi chạy quanh bàn thừa mứa
bắt tay đại ca hữu hảo
hoan hô, ngập chìm da thú.

Vung tay giết người
đâm toạc bùn đen số phận
biển trời nghênh ngang ngựa xe
mưu toan ngày đêm không chớp mắt
hằn sâu tội ác lọc lừa.

Hủy diệt ngọn cỏ, cọng rau
đập phá be bờ đồng ruộng
dân đen ngày mỗi đen
chết còn nhắm mắt oán than
trời đất rộng cao có ngày thay đổi
còn đó đất trời Sài gòn dông bão.

 

Ba mươi năm trở lại Sài gòn

Em, xưa với Sài gòn cổ tích
bản tình ca lính sài gòn vỉa hè
vui cùng ai khôn cùng dăm ba phút
cuối cuộc về đóng cửa vỗ tay reo.

Sài gòn vào thu gió không kịp thở
phía Tax rời ký ức ngày xưa
bóng hình ai quanh nhà hát
ảo ảnh vây quanh những giọt bơ phờ.

Tôi lại một mình bên Quách thị trang
mai rồi không còn nữa
chợ Bến thành ồn ào hơn thuở trước
buồn xưa xưa những lời ca buồn
người thương binh già Sài gòn
chống nạng gỗ lần mò xuôi ngược.

Người về Cũ chi, Tây ninh chuyến buýt
hối hả đi xa quên lãng đô thành
bao phận nghèo thương dân thành phố
Sài gòn dãi dầu bận rộn áo cơm.

Hơn ba mươi năm trở lại Sài gòn
quên rồi những mối tình ngày cũ
đi bơ vơ hết cả con đường
lạc loài quanh những phố xưa, đèn đỏ.

Đứng bên nhà thờ đức bà cùng Chúa
hồn cũ người có lưu lạc qua không
vác hoài trên vai cây thánh giá
nước mắt chảy quanh giây phút lạnh lòng.

Nắng Sài gòn bên phố cầm tay ai
tóc em bay lao xao đường Lê lợi
mộng tưởng người chôn kín tương lai
hẹn hò cũ đi mà không kịp tới.

Về ngang Lăng Ông môi em chợt đỏ
trước cổng sân bay chia biệt mối tình
lối qua Duy tân hong sầu mà nhớ
em có chờ tôi mắt đỏ Duy tân.

Sài gòn chiều ngậm hoài những cơn mưa
quán Brodard khép sầu mấy nẻo
phố đêm đèn nghiêng chao bóng đi về
nụ hôn vẫy tay ai đầy nhớ.

Sài gòn về đây linh hồn lưu lạc
hơi thở Sài gòn nhịp đập đắng cay
đâu biết buổi về vết thương xưa cũ
phố ai đi ngũ muộn giấc mơ ngày
bao năm mang trái tim
bầm chín trở lại đây !

 

Mưa Huế 2.

Em cầm ô nghiêng che trời Huế
bước chân chậm rãi bên thành
mưa mắt sao đẫm mờ giọt lệ
chở tim ai về ngủ vội cõi trăm năm.

Mưa bóng xà phòng bên đường mưa tan
quấn quít vờn quanh em hai má
ngoài kia
cầu đợi người theo mưa qua sông
thuyền thôi không về biển cả.

Em liếc nhìn ai xanh mắt biếc
đuôi lá răm che kín bầu trời
có ai tặng tình
cầm tay chưa mà không hề biết
giọt mưa chờ về vộị vã cùng em.

Phố chen người đường chiều An cựu
dịu dàng chi xóm nhỏ đò chao
cau Vĩ dạ xanh màu cưới nhớ
để khi về em có thắm lòng nhau ?

Em theo Huế những chiều mưa qua
buồn em đứng giữa trời mà hát
ngó núi Ngự bình đang đợi ai về
chia hai Huế với tình người đi mất .

Em bỏ lại tình ai phai nhạt
đêm mưa nào chan nước mắt se cay
đường mưa Huế ai thầm thì nhắc
những buổi hành quân xưa
Huế không kịp quay về.

Trao tình em theo giọt mưa khuya
môi hôn hàng mi người ướt lệ
hè phố đơn côi chỉ có hai người
đốt lòng nhau biết ngày về không còn nữa.

Hoàng thành mưa ngậm ngùi tiếc nhớ
hết đi rồi những tà áo bay bay
thuyền bơi qua sông dài sóng nhỏ
ướt tóc em bên Huế một phương trời .

Khép cửa lại trong vườn
cây trái Kim long
rơi ngoài hiên từng đoạn đời kỷ niệm
nhà ai chìm khuất mưa nghiêng sông
chết nửa đời đi không người đưa tiễn.

Huế sầu mưa che cà phê, quán rượu
mưa não nề chưa Trần thúc nhẫn phố buồn
đứng chờ dưới gốc cây, biền lá
nhạt phai trôi cả một mối tình câm.

Mưa có trắng trời hai trái tim
dìu nhau lội qua nỗi buồn Đập đá
ngồi quán Sông xanh mưa xiên tới hiên
cuối vườn cũ mưa rớt về Vĩ dạ.

Huế chìm sầu cơn mưa sương khói
xao xuyến chi từ lúc chia xa
năm tháng lặng thinh không hề trao gởi
nhớ người đi rớt từng giọt mưa qua.

Dấu trong tim mưa về góc nhỏ
dỗ dành người tím lạnh đời ai
mưa, mưa tan đầu phố
buồn vương theo tháng rộng năm dài.

Huế ô cửa và trái sầu mưa
hoa tường vi ngủ dài trên mái ngói
ly rượu quên rồi ngày tháng năm xưa
đường đêm nay một người đi lầm lũi.

Em và Huế một sáng nào thức dậy
mưa rồi cũng phải qua đi
bên sông nhìn qua Đại nội
tạm biệt mưa
đợi mùa sau nữa mưa về.

(tháng 10, Huế)

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.