Tứ tuyệt | Mỗi Một Ngày Trôi Qua

Posted: 07/10/2014 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

hoa_cuc

Tứ tuyệt

Lâu lắm thử làm thơ Tứ Tuyệt
Tuyệt vời em đã chiếm hồn anh!
Thì thôi chữ nghĩa còn chi nữa?
Chút nắng vàng ơi vạt áo xanh…

Mới chớm Thu mà hoa nở nhiều
Này chùm hoa cúc của em yêu
Vàng hoa đắm đuối em vàng áo
Chút nắng vàng thơ, đó, bấy nhiêu!

Lâu lắm mình mong gặp mặt rồi
Anh làm sao có đủ em vui?
Em làm sao vẫn là duy nhất
Chút nắng vàng thêm thơm ngát môi!

Anh hỏi thật em thơ Tứ Tuyệt
Của anh như thế có nên khoe?
Hãy xòe tay nhỏ bàn tay nhỏ
Chút nắng vàng hãy cúi xuống che!

Xưa Lý Bạch làm thơ Thái Bình (*)
Cho Quý Phi mừng nhan sắc xinh
Lý Bạch đem mây vờn áo Hậu
Chút nắng vàng em riêng của anh!

(*) Thái Bình Thập Điệu là thi phẩm Lý Bạch làm riêng cho Dương Quý Phi

 

Mỗi Một Ngày Trôi Qua

Ngày mới. Ngày mới. Lại ngày mới! (*)
Người xưa. Người xưa. Vẫn người xưa!
Mỗi ngày…Tôi nhủ lòng tôi vậy
Em…Vẫn là người-trong-giấc-mơ!

Ngày mới. Người ta cầm được nắng
Người xưa. Dù chỉ một lần ôm…
Bao nhiêu ngày tháng trôi qua cửa
Tôi thấy người xưa: Một bóng sương!

Tôi ôm sương và sương hóa trăng
Trăng đầu tháng chỉ một lằn ngang
Mai kia mốt nọ trăng tròn trịa
Thì chuyện đó là…chuyện vạn năm!

Bóng sương mờ mờ khi nắng lên
Mặt trời muôn thuở / một mình em
Nguyễn Du từng hỏi: “Xui chi vậy?” (**)
Nếu…có đáp, thì, một-mối-duyên!

Duyên lỡ làng duyên, ngày có thể
Một hôm không thấy nắng đằng Đông
Tây Thi ôm lụa ra sông giặt
Ai nói…Con sông lệ mấy dòng?

Người bỏ Quê Hương đi tứ xứ
Mơ màng Cố Quận chẳng hề Tân!
Cho nên…nhật nguyệt là chung thủy
Anh nhớ em hoài, em biết không?

(*) Nguyên văn…chữ Tàu: Nhật tân, nhật tân, hựu nhật tân.
(**) Thơ Nguyễn Du: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay chăng?

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.