Nguyễn An Bình
Biển, trăng và hai người
Từ khi tôi yêu người
Trăng mềm như lụa mỏng
Rải ánh vàng reo vui
Lên muôn trùng cánh sóng.
Biển ru khúc tình ca
Khắc trên ngàn vách đá
Lời ngọt ngào thiết tha
Thơm trên từng nhánh lá.
Từ khi tôi xa người
Đường xưa đầy bóng tối
Trăng u buồn lẻ loi
Giữa ngàn sao sám hối.
Tôi như kẻ mộng du
Lang thang trên biển vắng
Tiếng hát mỹ nhân ngư
Chìm trôi trong sâu thẳm.
Tình yêu không có thật
Ta không còn bên nhau
Mùa trăng xưa đã khuyết
Biển cạn bao giọt sầu.
Tình yêu không có thật
Giữa đảo điên cuộc đời
Em vô tình đánh mất
Trăng biển của hai người.
Tháng 10/2014
Phải em mùa thu xưa
Có phải em là mùa thu năm cũ
Sao bỗng dưng nắng thả sợi tơ trời
Từng giọt nắng lung linh vàng đến vậy
Thuở yêu người biêng biếc giậu mồng tơi.
Có phải em là mùa thu ngày ấy
Theo chân người mơ mãi cánh diều bay
Tình mới lớn em quên trò bắt bướm
Rơm rạ quê mùa em gởi cho ai?
Có phải em là mùa thu thuở trước
Vàng ước mơ như chùm khế sau hè
Khói đốt đồng làm cay đôi mắt nhớ
Làm thơ tình chữ nghĩa lại nhà quê.
Có phải em là mùa thu dạo đó
Nghe lá vàng nghiêng theo gió heo may
Chờ đợi ai trong từng cơn mưa nhỏ
Khi bèo trôi xa mãi nước sông dài.
Mùa thu xưa theo em không về nữa
Tình mong manh như sợi khói lam chiều
Mây trắng xứ người biết em còn nhớ
Có một chàng trai trẻ đã từng yêu.
Tháng 9/2014
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi



















