Trần Huy Sao
Tô cơm hến
Út Phụng & Út Uyên
con về thăm Mạ thăm Ba
ghé món cơm Hến quê nhà đó thôi
chồng con hắn nói lâu rồi
là thèm có bữa đã đời đã bưa
tô cơm Hến rặt Huế xưa
em nhớ nói Mạ tra vừa ớt thôi
cái thằng theo cuộc đổi đời
bỏ lơ cây ớt trông vời trông theo
Huế mình lên núi qua đèo
vượt truông trấn ải cũng khoèo ớt theo
ớt là hương Huế đó nghen
tra vừa sao chộ món quen quê mình
có thêm ớt mới hữu tình
suýt xoa cay mắt hai mình ngó nhau
ngó nhau để nhớ thương lâu
nhờ tô cơm Hến rủ nhau ngó hoài…
Hoạt cảnh một ngày
Thục Quyên và Nhã Uyên
ra hồ ngó vói chim bay
ngó đàn vịt lội ngó mây giang hồ
ngó đàn cá lượn ven bờ
ngó cây xanh lá đang chờ vàng sưa
ngó mình vẻ dáng chỉ vừa
trẻ không còn trẻ già chưa giú già
vẫn còn phong độ la đà
nhẩn nha mổi sáng tà tà vậy thôi
vừa đi vừa ngắm nhìn trời
nhìn kẻ chạy bộ nhìn người đạp xe
đi quành một đoạn rồi về
ngồi thiền quán thú đam mê thuở giờ
là Thơ đó cứ là Thơ
từ chớm lớn tới bây giờ vẫn Thơ
xưa nay tới tận thuở giờ
cứ là nhịp thở theo Thơ ngắn dài
đời người ngắn cuộc trần ai
xin cho câu chữ trải dài cuộc Thơ
…sáng nay gặp hai công chúa
nắm tay đi dạo vòng hồ
đi dạo chi mà khổ rứa
má hồng ướt đẫm mồ hôi
gặp ông-vua-lười trờ tới
hai cô rất đỗi giựt mình
liếc thầm mặt trời nắng chói
ngó nhau nụ cười làm thinh…
câu Thơ ghé bất thình lình
khi ngồi nghỉ né nắng rình nướng da
hai cô công chúa về nhà
giờ ai nấy ở không là nhà chung
ngày nào chia sớt nhau cùng
ngày nay một cõi trú vùng an cư
riêng ngồi đây thiệt buồn dư
nhà ai nấy ghé nghe chưa?. Nỗi buồn !
thiệt tình quá đỗi buồn luôn
ôm hai công chúa mà buồn run tay
mà buồn cho mắt rưng cay
mà buồn tới nỗi trời mây cũng buồn
giờ hai công chúa ra đường
đường freeway đó khó nhường lane xưa !
ta đi giữa nắng nhớm trưa
hai cô công chúa e chưa muốn về
vẫn còn bịn rịn ngoái theo
dáng chiều đời nhuốm giạt-bèo-nương-dâu !
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















