Hà Duy Phương
ngồi nghe mưa thả lời trăn trối
lắng lòng, nghe anh !
đừng để mong manh tràn qua cửa sổ
làm ồn thêm phút chia tan
chớm Thu về trên gót gió mênh mang
mây gói tình vào cơn mưa cuối
anh thấy gì trong mắt em buồn tủi
có chút mùa yên vui ?
mưa từ trời muôn đời tìm về đất
– ta tìm nhau
Sài Gòn nỗi nhớ giăng mây
em giấu mưa đầy mắt
muốn thấy anh cười trong từng niềm vui góp nhặt
như cầu vồng xuất hiện sau mưa
từ muôn tia nắng mới
em sẽ bơi, bơi qua chờ đợi
Sài Gòn những ngày mưa-bơi-trong-em
trào dâng sóng nhớ
em muốn ôm mưa lặn chìm vào đất
băng rơi qua trời để nắng cho anh
cầu vồng lên từ đôi mắt tạnh
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi



















