Cái dụng của sách

Posted: 18/10/2014 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long
(Cảm hứng từ chiếc hộp cũ 20 năm thấy lại)

book_fellow

Sáng đối đông chiều đối tây
Mặt trời đột tử buông ngày tháng qua
Vòng xe trải dọc bờ xa
Đời trôi hờ hững và ta chẳng là….

Biết bao lần, trong những ngày tháng đâu thập niên 80, tôi đã cùng chiếc xe đạp Tabord  dàn ngang, sơn tay, đen như mảnh đời, đi về trên lộ trình 30 cây số Diên Khánh-Bình Tân-Diên Khánh. Mỗi ngày như mọi ngày.

Theo thói quen, chúng tôi thường tập trung gặp nhau tại quán tre trên đường Lê Hồng Phong để làm một ly cà phê, nói vài ba chuyện đời…trước khi tiếp tục tới xưởng cưa Điện Biên lao vào công việc suốt một ngày dài. Nơi đó, tôi sẽ gặp các bạn cùng thời, cùng lớp, hoặc mới quen như: Hà Trung Nghị, Nguyễn Đằng Tôn Vinh, Nguyễn Đằng Thanh Long, Thầy Nguyễn Cư, Tôn thất Thanh, Huỳnh văn Nhượng, Hồ việt Hùng, Võ văn Thạnh…Chỉ nơi đây, hoặc  trong những giờ giải lao, chúng tôi mới thật sự nhẹ lòng và thấy sống lại chính mình sau những giờ mệt mõi cùng công việc. Cà phê thời này uống chỉ để nói chuyện chứ chẳng cần ngon dở. Dù sao cũng còn đỡ hơn thời cách đó không xa. Chỉ vài tháng, cà phê còn là món hàng cấm, muốn uống phải lén lút, chui vào căn phòng tăm tối nào đó trên con phố vắng để kiếm một ly cà phê chui cho tỉnh táo cuộc đời.

Cả đội sản xuất hàng trăm người, nhưng hơn một nửa là những con mọt sách. Câu chuyện cùng nhau phần lớn là những chuyện văn chương chữ nghĩa. Tôi thường lùng sục các sạp bán giấy vụn để mua lại những quyển sách cân theo giấy vụn nên các bạn hay hỏi mượn và trao đổi nhau những quyển sách mình có. Cuộc đời nhờ vậy cũng đỡ âm u.

Tám năm dài cầm cự rời rã trên con đường hun hút dài mười lăm cây số đó. Rất nhiều buổi chiều tôi nằm dài trên guidon để trôi lặng lẽ về trong tâm trạng mệt mõi rã rời. Thể chất tôi không còn đủ sức để vượt khoảng dài ngao ngán đó, cuối cùng tôi phải ở nhà cùng căn bệnh trĩ tai quái. Và cũng chỉ để nuôi bệnh vì chẳng có khả năng chữa trị. Trong lúc khó khăn đó, tôi đã nghĩ tới một cách để vượt qua cùng gia đình.

Sống trong thời bao cấp là một thời bất khả tư nghị. Những nghịch lý đan xen như một tất yếu để tạo nên một ngã rẽ, nhiều ngã rẽ để quên cuộc đời đơn điệu. Hàng hóa đơn điệu, chỉ phân phối nhỏ giọt, nghèo nàn sắc màu và chủng loại. Con người đơn điệu, ra đường chỉ thấy toàn áo quần màu xanh công nhân và màu xanh bộ đội. Thị trường đỏ và thị trường đen song hành như một cứu cánh cho cả hai phía. Một sinh động chán chường.

Trong lãnh vực sách đọc có hai dạng: Sách tiếng Việt, giấy xấu không thể xấu hơn, chữ in mờ nhạt, nghe nói nhờ sáng kiến trộn dầu dơ phế thải vào mực in để giảm giá thành. Mà thật vậy, giá rất rẻ, nhưng đọc không dễ và không đúng thị hiếu người nghiện sách như chúng tôi. Sách ngoại văn lại càng rẻ hơn, nhưng không dễ mua, phải quen biết và đúng lúc. Tất cả sách này nhập về từ Liên Xô và rẻ như cho. Một nghịch lý buồn cười, giá sách rẻ hơn giá giấy vụn.

Tại các sạp giấy vụn, tôi đã thấy tràn lan những quyển sách tiếng Nga không bìa, mới tinh, đủ thể loại. Tôi biết võ vẽ cách đọc tiếng Nga, kèm theo suy luận từ tiếng Pháp Anh nên tạm biết đề tài sách. Phần lớn là sách tự điển, chính trị và xã hội, ngay cả Toàn tập Lénin cũng không ngoại lệ. Giấy một bên, bìa một bên. Bìa bán rẻ hơn sách. Lâu lâu có bìa simili trang trí đẹp, tôi mua về vài bìa, chỉ vì tiếc cái bìa đẹp, thế thôi.

Những ngày nằm bệnh ở nhà, đầu tiên còn nhận của Đàm Ngọc Châu những con ốc đủ màu để mang về làm ra thành phẩm như bông hoa, cô dâu chú rể… nhưng rồi chán vì mẫu hàng cứ lặp đi lặp lại như sắc đơn côi của đời trước mắt. Tôi cầm chiếc bìa cứng bằng simili xem xét, chợt có ý muốn làm lại thành một chiếc hộp có hình dáng quyển sách. Dù sao cũng đắc dụng với đời. Nan nẹp thì không thiếu vì ở xưởng bỏ ngoài đống phế thải biết bao miếng từ 30 phân trở xuống. Bắt đầu là bìa của một Từ điển. Bề dày hộp là 6 phân. Không có bào, tôi lấy dao xắc chuối mài lại, rồi cặm cụi lấy dao vuốt lên bề mặt thanh nan cho láng, cuối cùng tác phẩn đầu tiên cũng được tôi hình thành, liên kết hoàn toàn bằng đinh một phân. Ngắm tác phẩm đầu tiên cũng ngộ ngộ. Tôi tiếp tục làm với các miếng bìa có sẵn. Bìa nào gáy nhỏ không thích hợp dạng hộp thì tôi cắt bớt bìa trong để mở rộng gáy ra, những chiếc hộp dần hình thành. Vừa làm, vừa thở, vừa nghỉ ngơi, không dám làm quá sức vì biết căn bệnh có thể đốn mình ngã lại không biết lúc nào.

Đàm Ngọc Châu lên nhà chơi, thấy mấy cái hộp đầu tay, Châu thích lắm và hỏi bán bao nhiêu. Tôi chỉ nói, làm ra thì được nhưng mình chưa bao giờ có thói quen ra giá. Châu ngắm và ấn định giá, tôi đồng ý, vậy là bắt đầu một loạt tác phẩm ra đời. Thị trường cung ứng thời đó, nhiều nhất là Nhà máy sợi và công Ty thuốc lá Khatoco. Sau này tôi làm đa dạng hơn, có cả những chiếc bóp trắng từ bìa bao ngoài của Lenin toàn tập.

Nhìn đống giấy mới tinh tôi thường tiếc và nói với bà xã: “Phải chi ông Liên Xô làm sách nhưng đừng in chữ gì hết thì đâu đến nỗi ra mấy sạp giấy vụn.” Bà xã tôi thực tế hơn, nói: “nếu vậy lấy đâu cho anh làm hộp”. Nghe cũng phải. Việc gì cũng có cái dụng. Như hồi tôi ghé Bưu Điện Trung Tâm Chợ Lớn thăm em Oanh. Em làm Phát hành báo chí, lâu lâu thấy chàng bán phụ tùng xe đạp chạy qua mua một tờ báo, tôi ngạc nhiên hỏi có tin gì sốt dẽo sao mua hoài vậy. Em tôi nói “Họ mua gói hàng cho khách đó”, tôi không tin, chạy ra xem thì chàng ta đã gói xong món hàng trao cho khách. Việc đời sẽ đẹp hơn nếu ta biết vận dụng.

Sông Tương nước chảy trong veo,
Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta;
Sông Tương nước đục chảy ra,
Thì ta leo xuống để mà rửa chân…

Chuyện này Khuất Nguyên chắc đã hiểu ra.

Đặng Châu Long
15-10-2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.